Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây cao, chiếu sáng khu vườn rộng lớn trước lâu đài. Sunoo đã sống trong thế giới này hơn một tháng, nơi giao thoa giữa thế giới ma cà rồng và thế giới loài người. Cậu dần quen với nhịp sống yên bình nhưng cũng đầy bí ẩn của lâu đài nằm giữa rừng sâu. Không gian xung quanh đầy tĩnh lặng, nhưng với cậu, sự yên ắng ấy cũng có phần bất an.
Sáng hôm nay, không khí trong lâu đài khác hẳn. Cậu bước xuống phòng khách, nhận ra sự căng thẳng âm thầm đang bao phủ các anh chàng ma cà rồng. Heeseung, Jay, Sunghoon, Jungwon và những người còn lại đã có mặt ở đó, trò chuyện nhỏ nhẹ hơn thường lệ, vẻ mặt họ pha chút lo lắng.
Sunoo ngồi xuống bên cạnh Heeseung, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Em thấy hôm nay các anh có vẻ không được thoải mái."
Heeseung liếc nhìn Sunoo, rồi khẽ thở dài, ánh mắt thoáng qua chút do dự. "Chúng ta chỉ lo lắng cho em thôi," anh nói, giọng trầm xuống. "Dạo gần đây có vài vụ án kỳ lạ ở ranh giới giữa thế giới ma cà rồng và loài người... liên quan đến những kẻ biến thái. Chúng đang săn đuổi người thường."
Sunoo nhíu mày, bất giác rùng mình. "Những vụ án đó... có nguy hiểm lắm không?"
Jay, ngồi cách đó không xa, xen vào: "Chúng nguy hiểm hơn em nghĩ đấy. Không chỉ loài người bị săn đuổi, mà cả những ma cà rồng như bọn anh cũng có thể bị đe dọa. Và em là người yếu đuối nhất ở đây..."
"Vậy là các anh lo cho em?" Sunoo nửa ngạc nhiên, nửa cảm động, giọng cậu mềm mại.
Sunghoon đứng dậy, bước đến gần Sunoo hơn, anh đặt một tay lên vai cậu. "Phải, em đã sống với bọn anh một thời gian và đã quen với cuộc sống này, nhưng thế giới bên ngoài vẫn tiềm ẩn nhiều mối nguy. Em phải cẩn thận."
Sunoo mỉm cười nhẹ nhàng, cảm thấy sự lo lắng của họ dành cho mình. "Nhưng các anh lúc nào cũng bảo vệ em rồi mà. Hơn nữa, em không muốn bị nhốt mãi trong lâu đài. Chẳng lẽ em không thể ra ngoài một chút sao?"
"Ra ngoài thì được," Heeseung lên tiếng, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Nhưng bọn anh phải đi cùng em. Dù em muốn đi đâu, bọn anh cũng sẽ ở đó."
"Không chỉ là bảo vệ, mà còn là để trấn an bản thân nữa." Jake chen vào, cười nhếch mép. "Ai biết được những kẻ kia có ý đồ gì với em?"
Sunoo nhìn xung quanh, rồi thở dài chấp nhận. "Được rồi, vậy hôm nay mình đi đâu? Em muốn ra ngoài một chút, ở đây lâu quá cũng cảm thấy ngột ngạt."
Jay đứng lên, cầm lấy chiếc áo khoác dài màu đen của mình. "Chợ gần đây có vài món đồ cần mua. Chúng ta có thể ghé qua đó."
"Chợ á?" Sunoo tỏ vẻ hứng thú, "Lâu rồi em chưa đi chợ với các anh. Nhưng trời đang nắng thế này, các anh chịu được không?"
Sunghoon cười nhẹ, chỉnh lại mũ trùm đầu. "Yên tâm đi, bọn anh đã quen với việc né tránh ánh sáng rồi. Chỉ cần đừng đứng dưới nắng quá lâu là được."
Sunoo bật cười, cảm nhận sự ấm áp từ họ, không hẳn là vì mặt trời bên ngoài mà là từ sự quan tâm của những người anh trai ma cà rồng. "Vậy thì đi thôi, em sẵn sàng rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP)[ AllSunoo ] Ranh Giới Huyền Bí: Bóng Đêm Và Ánh Sáng
FanfictionSunoo, một chàng trai bình thường, bất ngờ lạc vào một thế giới bí ẩn nơi loài người và ma cà rồng tồn tại cạnh nhau nhưng bị phân cách bởi một ranh giới vô hình. Tại đây, cậu gặp sáu ma cà rồng quyền lực: Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Jungwon, và...