Tôi đã đếm, đếm số ngày chúng tôi bị nhốt lại ở nơi đây. Đã tròn năm ngày, và cha vẫn chưa thể tìm được lối thoát khỏi căn nhà này.
Tôi không trách ai cả, chỉ là tôi vì ở trong căn nhà này mà ngột ngạt đến phát điên. Nếu ở lúc trước, tôi biến mất một cách bất ngờ thế này, Selena sẽ ngay lập tức tìm tới tôi cho bằng được.
Khi tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, một ý tưởng điên rồ đột nhiên hiện lên: Tại sao tôi lại không khám phá những căn phòng ở trong căn nhà này?
Những ngày qua, tôi đã không màng tới những căn phòng khác trong căn nhà ngoại trừ căn phòng ngủ của tôi. Đơn giản bởi vì tôi sợ, nhưng hiện tại, mọi căn phòng ở đây đều đã được Regulus kiểm tra qua.
Cha tôi là một vị phù thuỷ tài giỏi, nên tôi đương nhiên không thể nói rằng ông chưa kiểm tra kỹ càng. Hiện tại tôi lại đang rất chán nản, tại sao lại không khám phá?
Tôi bước chậm, từng tiếng động đều không thể lọt ra vào ngay những lúc nửa đêm thế này. Căn nhà khá nhỏ, so với trang viên Black. Các căn phòng cũng rất đơn giản, và dễ dàng tìm thấy.
Trước mắt tôi hiện tại là một căn phòng tan hoang, nó hầu như chẳng có một tí dấu vết nào cho thấy rằng đã có người chết vào cái đêm định mệnh đó. Nó dường như đã được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Từng hạt bụi bay lơ lửng trong không khí, nhưng tôi chẳng hề ho sặc sụa như trước. Nhưng tóm lại, căn phòng không có chi tiết nào đặc biệt để tôi phải để ý đến cả.
...
" Lại là một cuộc dạo chơi đêm khuya." Tôi thì thầm với bản thân, nhìn khung cảnh tối tăm trước mắt. Đầu đũa phép tôi sáng lên, rọi con đường phía trước.
Tôi chỉ là đang muốn tìm góc cửa số nhỏ ở trong căn nhà, chỉ để đơn giản là ở một mình. Tôi gần như không thể nhắm mắt, những hình ảnh đó vẫn mãi bám lấy trí óc tôi không tha.
Khung cảnh của ô cửa sổ vẫn nguyên vẹn, là hướng về một cánh đồng nhỏ. Tôi nhìn thấy được từng ngọn cỏ lung lay trong gió trời, trông chúng thật yên bình biết bao.
Đối mặt với tâm can đang gợn sóng, tôi lúc này chỉ muốn một mình. Một mình để có thể tận hưởng khoảnh khắc này, một mình để có thể không cố ép bản thân trở nên gai góc, không ai có thể thấy được góc tối của tôi.
" Làm phiền rồi." Tôi giật mình, quay sang phía phát ra giọng nói. Thật ra tôi đã đoán được đó là ai, quay mặt sang cũng chỉ cho có lệ.
Draco ôm cánh tay trái, khuôn mặt cậu không như thường lệ. Tôi nhìn thấy được những giọt mồ hôi tưởng chừng đã khô trên trán, cái nhíu mày đặc trưng khi cậu cảm thấy đau đớn.
Môi tôi hé mở, nhưng rồi lại thôi. Tôi quay mặt về phía cái cửa sổ, giả vờ như bản thân đã nhìn thấy được cái gì đó hay lắm. Thực chất, tôi chỉ đang muốn trốn tránh khỏi ánh mắt xám kia.
Từng giây, từng phút, đã một giờ đồng hồ trôi qua. Mái tóc tôi khẽ đung đưa theo gió, tôi nhắm chặt lại mắt.
" Dấu hiệu của tôi.. hắn đang cố gắng triệu tập." Ai mượn cậu nói vào giờ phút này? Tôi là đang cố gắng để thư giãn! Nhưng việc này tuyệt đối lại không thể làm ngơ.
" Cậu có đau không." Ngu ngốc, tại sao tôi lại hỏi như thế? Đáng lẽ tôi nên hỏi một câu gì đó có ích hơn là câu vừa rồi.
Lông mày của Draco giãn ra, một nụ cười nhẹ xuất hiện ở trên môi. Tôi bỗng cảm thấy câu hỏi của mình cũng chẳng ngu ngốc lắm, cậu cười là ổn rồi..
" Ngốc, tôi đương nhiên là không." Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một làn hơi ấm áp xâm nhập vào khoan miệng. Tôi nhắm mặt, âm thầm cầu nguyện cho phút giây mãi vẹn nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Lost
Fanfiction" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ. " Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử...