[ nanami kento ] a bit off colour

60 8 0
                                    

"em đã sống những đêm ngoài có ánh trăng chiếu vàng

em đã sống những đêm ngoài kia có biển ru bờ cát

ước gì, anh ở đây giờ này

ước gì, anh cùng em chuyện trò

cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình

em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh

từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên

ước gì, anh ở đây giờ này

ước gì, em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày mình luôn sát vai kề

em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi

đi xa em nhớ anh thật nhiều

này người, người anh hỡi

ước gì, em đã không lỡ lời

ước gì, em gặp anh một lần

em sẽ nói em sẽ luôn nhớ anh

và em chỉ có... anh thôi." ước gì-hoàng việt khanh

đúng. anh đã sống với những thứ anh không hề định đoạt từ bé.

biển xanh, cát trắng, nắng vàng. thơ mộng, hư ảo.

nhưng, chúng chính là sự thật.

giấc mơ có thật, tròn trĩnh tới bất ngờ. thế vì sao lại móp méo vì em. em, y/n, đạp vào cuộc đời chú. giúp anh từ một chú thuật sư u ám thành một người hay cười, lo lắng, dịu êm, hệt như em vậy. đến tận bây giờ, sau khi em tạm biệt thế giới với căn bệnh ung thư phổi. để lại mọi thứ và mảnh đời bé nhỏ cho chú.

ô kìa ô kìa nàng nghệ sĩ piano. cô dâu của chú. bản đâu những bản phổ nhạc, còn đâu chiếc piano đen tuyền nằm gọn trong phòng khách nhà ta. duy nhất thứ em để lại là miếng yêu mãnh liệt, cùng với bịch bao thuốc đủ hiệu, xé nhỏ, thành hạc giấy.

em điên thật. em nặc danh, vô danh tiểu tốt trong khi tôi là chú thuật sư quái dị có cô trưởng bối 'chuyển ngược thuật thức', nhưng lại không thể giúp căn bệnh 'quái dị' của em thuyên chuyển.

đương nhiên sẽ có người hỏi, sao lại là 'quái dị' mà không là 'quái ác'? vì em không thích thế, nó quá đau đớn, quá ghê tởm.

y/n, em ấy thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi. tưởng chừng tôi sẽ chết già trong cô độc nhưng không. tôi được yêu thương, một thời gian, rồi trở về với cô độc. vì sao ư? kì lạ, tự do và cả... do em cảm thấy đủ đầy vì bản thân và tôi còn sống.

tôi lạ vì tôi cực ghét những người chẳng nỗ lực nhưng em chính là tín ngưỡng của tôi.

em từ chối ngôi nhà ấm cúng của mẹ chỉ để sống cùng tôi. sống với đam mê trở thành nghệ sĩ piano vô danh và gặp tôi vào thời điểm tôi khoắc khoải nhất, lạc lối. em bước vào với từng nốt nhạc du dương và cả đôi bàn tay hừng hực như than.

em và tôi bên nhau, đầy rẫy chông gai bản tình ca. em và tôi đều đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc đời nhau. vì vậy, tôi và em, kẹt rồi.

em là mẫu người con gái khó tiếp thu được, em tự do, kỳ quái, tùy hứng, khác hoàn toàn với tôi. không gì là bình thường, kể cả, em - là kẻ nghiện thuốc lá. có thể nicotin hay tobaco kéo sự tỉnh táo của em với dòng nhạc chi chít chi tiết.

vài năm trôi qua, tôi và em vẫn thế, êm đềm biết bao nhiêu. hôm tôi làm nhiệm vụ đến kiệt sức, em chăm sóc tì mẫn, tôi quên đi những tiếng nén khụt khịt của em, sự che giấu vụng về. về nhà, tôi và em miên man trên chiếc giường nhỏ, mây mưa không ngừng.

sau đó, tôi thấy em đôi khi. không, rất ít đi khi đi ra ngoài nhưng không vì lý do nào tuy nhiên 'kim trong bọc cũng có ngày lòi ra'.

dần dà, tôi thấy em ho nhiều hơn. xách em đi kiểm tra thì tôi được một phen rớt xuống vực thẳm. ung thư phổi giai đoạn cuối đập vào mắt tôi, chấn động. em vẫn vậy, bình thản an úi người không bệnh như tôi. nực cười.

trước sự vô dụng của tôi. tôi sụp đổ, nhốt mình trong sự trì trệ mà quên mất rằng 'bệnh nhân' mới thật sự cần phải đổ gục. em vẫn ôn nhu với tôi, dù tay vẫn cầm điếu thuốc độc hại. đến khi tôi tức tối, la mắng, em cười thản, buông câu:

"thôi mà chú, chỉ là điếu thuốc thôi, không hút em còn nhanh bệnh hơn."

tôi bất lực rồi. thôi thì em cứ làm điều mình muốn. mọi chuyện ngày một tệ hơn, tôi khuyên răn đủ điều nhưng em chối từ. em vẫn làm nhạc, vẫn hút thuốc, vẫn gấp gói thuốc hình hạc nhỏ, vẫn yêu tôi nhưng không tài nào bỏ nó.

đến ngày ho ra máu, em mới đồng ý nhập viện. yên ả được hai tháng, em trở nặng. 'gầy guộc, ốm nhom' là từ tôi kêu em. dù là đồ bổ dưỡng bổ khỉ, em vẫn gầy sọp như chưa từng ăn.

thấy tôi quầng thâm to đùng, em lo lắm. bảo tôi là chẳng hút nữa, sẽ cai ba tháng. nào ngờ, em chẳng đợi tôi thưởng mà 'ngủ' luôn trên giường bệnh.

dù chết, em vẫn cười. tay cầm điếu thuốc hút dở, bản phổ viết dở, còn cả... mối tình dang dở của chúng tôi. thật bình yêu. đêm ấy, tôi cầm tay em, khóc trong thầm lặng.

ai biết được dù rời đi. em vẫn ghi bản tình ca với cái tên 'nanami là đồ nghiện y/n'.

"bất ngờ quá đi, y/n quái gở, em kêu tôi sống tốt...? điên hả?"

sau sự ra đi của em. tôi vẫn vậy. vác cái xác đi làm, tôi cũng có hút thuốc lá, nhưng mà chẳng đến đâu.

cũng bất ngờ khi sự cố ở Shibuya làm tôi phải tìm đến em mà không có sự chuẩn bị. cũng phải cảm ơn tên khốn mahito đó để tôi có thể gặp lại em.

tâm hồn tôi trở về nơi vốn có.

biến xanh, cát trắng, nắng vàng. tôi... thấy em đứng đó, có điếu thuốc, và nụ cười như trong mơ mà tôi ước mơ.

"a, anh đây rồi. thua rồi? không sao, về đây, em và anh giết mahito nhé?" y/n cười tươi, phả khói.

"đồ điên này, anh chết rồi. chết rồi mới gặp được em." tôi cười xòa, chạy đến em. đan xen ngón tay của chúng tôi, dính nhau không rời.

"ồ? vậy để em hát cho anh nghe nhé?" em nhón chân, hôn vào môi tôi như chuồn chuồn lướt nước. sau cùng là ngân nga bản nhạc em để lại.

tôi nghe em hát, lòng tưng bừng, mùi thuốc lá thật dễ chịu.

tôi và em, chết rồi, bên nhau, đến địa ngục.

----------------------------------

cảm ơn mọi người đã support hlam nke

chân thành củm ơn củm ơn

mọi người cứ comment, nhận xét nke, TUI REPLY HẾT!!

đừng ngại nhóe

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ JJK x Reader ]  gnasche or panacea?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ