[Getou Suguru x reader] Tóc tai

567 27 0
                                    


"Nè nè Suguru, tóc mái của anh lạ quá đó."

Đó là câu nói ngờ nghệch đầu tiên của em dành cho người bạn trai quý hóa kia. Ai mà ngờ đến cái tên tóc mái kì khôi chết dẫm đó sau này là bạn trai em đâu.

Bất ngờ là, bắt đầu hẹn hò cùng nhau. Hắn ta, ngọt ngào đến khó tin. Dù suốt ngày đầu tắt mặt tối với lũ khỉ, nguyền hồn,... chả ra ngô ra khoai.

Đúng là ông bà có câu:

"con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai."

Khi mặt trời lặn hụp cùng mặt biển. Anh ta là người sến súa, đáng thương nhất mà em từng gặp. Y/N đặt biệt danh cho Suguru là ba đáng gồm đáng thương, đáng trách, đáng ghét.

Em vẫn thường hay đề cập việc đó, Suguru chỉ cười xòa và xoa đầu em, làm rối đi mái tóc em ngồi làm cả giờ đồng hồ.

Những cái vuốt má, những lần cọ cằm, những lần cụng trán, tất tần tật, Nhẹ nhàng, nâng niu, ngập tràn sự yêu thương.

Em vẫn mãi phàn nàn, nhưng Suguru không màng mà trân trọng em, yêu em, dâng hiến cho em những gì mà hắn có.

Dù chẳng để tai các lời "bọn khỉ" ngoài kia chửi rủa, nguyền rủa hắn. Hắn chỉ xoa xoa lưng em. Bên tai em chỉ nghe được giọng nói trầm ấm ấy:

"Y/N. Bọn khỉ ngoài kia rất phiền đúng chứ? Kệ chúng nó đi, anh sẽ giết hết chúng vào một ngày không xa. Vai anh ở đây, dựa vào em nhé? đến khi cái chết cận kề đôi ta, đến khi anh không còn sức lực mà chống lại."

"Lũ khỉ kia mãi mãi chẳng thể nào đụng được em. bé con, tôi yêu em nhất."

Suguru lúc nào cũng vậy. Dẫu cho giấc mơ viễn vong, cố chấp hoàn cố chấp.

Hằng đêm, chúng tôi nằm bên nhau trong mái hiên hội giáo đồ. Tiếng thì thào, tâm tình như xuyên thủng ánh trăng, soi sáng cuộc đời vô định của hắn và em dù chỉ đôi ba phút.

Để cán cân chú thuật sư và lũ khỉ được cân bằng. Suguru bạt mạng vì tư tưởng chết tiệt đó. Nhưng hắn quên mất rằng, hắn chừa lại em, một mình.

Sớm thôi, cuộc chiến sẽ bùng nổ. Mặc cho em thuyết phục đến khàn giọng. Getou vẫn không thay đổi, cứng đầu và ngu ngốc.

Em đứng trên 'đỉnh', ngắm nhìn trận chiến.

"A, Satoru kia. Getou, anh chắc không còn nổi một lời trăn trối đâu nhỉ?"

"Khốc liệt, tàn khốc, vô nhân tính chắc là đây hả? Suguru?"

Ngay cả khi em đến để gặp Suguru lần cuối. Anh vẫn cười và dang rộng vòng tay to lớn, đợi chờ em lọt thỏm vào nó. Như con chim non trước gió lớn, anh nói:

"Bé con, Vui không? Anh sắp chết rồi đó."

"Xin lỗi vì không nghe lời."

"Xin lỗi vì đã để em một mình lại đây."

"Xin lỗi vì tất cả."

"Nhưng mà, sống tốt em nhé? Nếu không thì anh sẽ thành nguyền hồn mà cắn nát linh hồn em mất đó."

Dứt câu, Suguru nhìn tôi đôi chút rồi lại nhắm mắt. Cánh tay dang rộng vô lực hạ xuống. 

Tắt thở.

Ra đi.

Hóa ra, xã hội chả có gì là công bằng. Chỉ là tên đần đó muốn cười tươi phút chốc thôi. 

Nhớ lại những đêm miệt mài dưới ánh trăng bàn bạc, Tóc tôi và anh đan xen, quấn quýt lần nhau. Thân mật như chính hai chủ nhân của chúng.

Bên dưới mái nhà của Giáo hội. Chúng tôi đã cùng chung hơi thở, nhịp đập và cả con tim.

Anh đi mất thì tôi cũng vậy. 

"Nè Suguru, dưới hoàng tuyền để em cột lại tóc mái của anh nhé?"

Tạm biệt, Getou Suguru của năm nào. Chàng trai với tóc mái kì lạ mà tôi yêu.




[ JJK x Reader ]  gnasche or panacea?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ