6.2

252 42 6
                                    

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Seungmin mệt mỏi thả lưng xuống ghế sô pha. cùng lúc đó, Jeongin từ trong bếp đi ra, trông thấy Seungmin nằm vạ vật trên ghế liền khó hiểu.

" Sao anh lại nằm đây?"

" Phòng anh có hai người ngủ không sâu giấc. Anh hay về muộn, cứ ra ra vào vào, sợ làm phiền đến họ nên anh ra đây nằm luôn." Seungmin uể oải, mắt nhắm mắt mở trả lời Jeongin.

" H..hay là anh qua phòng em ngủ không ạ? Anh Chan hôm nay ở lại công ty rồi."

" Không cần đâu, anh ngủ đây quen rồi."

" V... vậy là anh thường xuyên ngủ ở sô pha sao?"

Kim Seungmin không đáp chỉ lặng lẽ giơ ngón cái lên thay cho câu trả lời. Nó quá buồn ngủ để mở miệng nói chuyện rồi.

Jeongin biết người trước mặt đang mệt, thế nên đành gượng gạo chúc đối phương ngủ ngon. Sau đó chậm rãi bước vào phòng, cố gắng không gây ra tiếng động làm Seungmin tỉnh giấc.



Một tuần sau đó, Stray Kids chính thức ra mắt người hâm mộ. Vì Kim Seungmin xuyên đến đây sau khi cả nhóm đã chuẩn bị hết mọi thứ để debut, từ quay MV, thu âm bài hát... Thế nên hầu như các công việc cần làm đều được " Kim Seungmin" của thế giới này hoàn thành hết rồi. Bây giờ chỉ còn phải quay show âm nhạc và các show tạp kĩ nữa là xong.

Seungmin ngồi trong phòng chờ của nghệ sĩ, im lặng đọc truyện trên điện thoại, bên tai là tiếng nhạc ballad êm ả phát ra từ tai nghe. Vì Stray Kids hiện tại vẫn còn là nhóm nhạc mới debut thế nên việc bị sắp xếp cho phòng chờ nhỏ hơn, chật chội hơn và ít tiện nghi hơn cũng là điều dễ hiểu. Hàng chục nhân viên và tám thành viên của nhóm chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ.

Seungmin tháo tai nghe, đưa mắt liếc qua một lượt căn phòng. Hyunjin, Changbin cùng Felix hình như đã kéo nhau đi mua đồ uống, còn Bangchan và Lee Know cũng đã đi gặp staff nói chuyện, Jeongin thì không thấy đâu. Chỉ còn một mình Han Jisung co ro trong góc căn phòng, gương mặt tái nhợt, ánh mắt không giấu nổi sự bất an. Không phải chứ, Jisung ở thế giới này cũng mắc chứng rối loạn hoảng sợ sao? Cảm giác lo lắng thôi thúc nó nhanh chóng tiến lại phía Jisung. Seungmin cẩn thận chạm nhẹ vào vai đối phương, cố gắng hết mức việc làm cậu ta hoảng loạn. Jisung đang nhắm mắt, cảm nhận có ai đó chạm vào người liền giật mình mở mắt, theo bản năng lùi về phía sau. Thấy vậy, Seungmin vội vàng trấn an.

" Là tôi, Kim Seungmin đây. Cậu có muốn ra ngoài một lát không?" Nó xoa xoa mu bàn tay run rẩy của Han Jisung, giọng nói nhẹ nhàng trấn an.

Jisung dè dặt gật đầu, đứng dậy để mặc cho Kim Seungmin kéo mình đi. Cả hai bước vào cầu thang bộ, đóng cửa lại, Seungmin mới thả tay Jisung ra, kéo cậu ta vào lòng trấn an. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng Jisung. Cậu sóc con của nó cũng là người mắc chứng rối loạn hoảng sợ và lo lắng xã hội mức độ nặng thời mới debut. Là bạn cùng phòng của Han, hơn ai hết nó hiểu cảm giác đáng sợ khi phải ở trong môi trường chật hẹp đông người như vậy là điều quá mức kinh khủng.

" Không sao rồi, có tôi ở đâu rồi. Han Jisung, không sao rồi."

Jisung vùi mặt vào vai người bạn đồng niên, đôi vai gầy liên tục rung lên từng đợt. Seungmin có thể cảm nhận rõ ràng tiếng nhịp tim đập dữ dội của đối phương. Nó vừa nhẹ giọng trấn an vừa xoa lưng để Jisung bình tĩnh lại. Đến lúc cậu ta ổn hơn đã là chuyện của 15 phút sau.

allseungmin | villainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ