7.

166 41 16
                                    

Seungmin kéo Jisung vẫn còn run rẩy ra khỏi cửa thang bộ. Bọn họ cần chỉnh trang lại mọi thứ vì chưa đầy nửa tiếng nữa sân khấu debut của Stray Kids sẽ diễn ra. Seungmin quay lại kiểm tra lần cuối để chắc chắn rằng cậu bạn kia thật sự đã ổn hơn. Lúc cả hai bước ra ngoài liền bắt gặp khuôn mặt hoảng hốt của Lee Minho lướt qua, hắn dừng lại ngay lập tức sau khi nhận ra họ.

" Ơn trời Jisungie, hoá ra em ở đây. Cả nhóm đã tìm em rất lâu đấy."

" E...m xin lỗi, em cảm thấy không ổn nên đã cùng Seungmin ra ngoài. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng." Jisung dè dặt bước ra từ sau lưng Seungmin.

" Nhóc đã đưa Jisung đi đâu vậy?"

Này đừng có nhìn tôi như thể tôi vừa làm hại đứa em trai bé bỏng của anh vậy chứ. Khung cảnh có chút quen thuộc. Hình như là chi tiết nào đó có trong fanfic dở hơi kia. Ồ, xin lỗi anh nha, cướp mất hào quang anh hùng cứu mĩ nhân của anh rồi.

" Đi mà hỏi Han Jisung ấy." Đúng là làm ơn mắc oán. Seungmin quay lưng bỏ đi trước.

Tiếng loa thông báo phần trình diễn của Stray Kids sẽ diễn ra trong vài phút nữa. Cả ba gấp gáp tiến về khu vực sân khấu.

Sau khi hoàn thành sân khấu ra mắt thành công, cả nhóm quay trở lại phòng chờ, Kim Seungmin là người đi vào sau cùng. Lúc nó bước vào, Stray Kids đang vây quanh Han Jisung hỏi thăm. Seungmin nén một đợt chua xót đang trực trào trong lồng ngực mình lại, quay lưng bỏ đi.

Đứng trong nhà vệ sinh, Seungmin không nhịn được mà cắn môi bật khóc. Hai tuần vừa qua là hai tuần kinh khủng nhất trong cuộc đời nó. Nó không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Sống dưới sự lạnh nhạt của bạn bè, của gia đình như thế, Seungmin không thể chịu nổi. Tại sao cùng biến mất nhưng bọn họ lại không hỏi nó một câu nào? Tại sao chỉ có một mình nó không thể hoà nhập với nhóm? Tại sao chỉ có một mình nó không nhận được sự yêu thương?

Cơ thể run rẩy, hai chân mềm nhũn, Seungmin dựa người vào cánh cửa nhà vệ sinh. Lồng ngực phập phồng sau mỗi lần nó cố nén những tiếng nấc lên. Cảm xúc nguyên chủ đang xâm nhập vào đại não Seungmin. Sự giằng xé dữ dội giữa Seungmin và " Seungmin". Nó đứng trước gương nhà vệ sinh, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy mép bồn rửa, cố gắng kiềm nén nước mắt đang trực trào. Nhưng làm sao ngăn được những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay. Nó cắn chặt môi đến mức gần như bật máu, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống không thể kiểm soát. Lồng ngực quặn lại, cổ họng khô rát khó thở, Seungmin mở to hốc mắt đang đỏ ửng, khó khăn hít chút khí.

Bỗng cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Seungmin giật mình quay lại, trong thoáng chốc trái tim nó thắt lại vì lo sợ ai đó đã nhìn thấy nó khóc. Người bước vào là Bangchan, đôi mắt gã thoáng chốc sững sờ. Seungmin vội vàng vốc một nắm nước lên mặt, vụng về che đi hốc mắt đỏ ửng.

" Có chuyện gì vậy Seungmin?" Bangchan tiến lại phía nó, bàn tay to lớn của gã đang cố chạm vào vai Seungmin.

Seungmin im lặng, không biết phải trả lời như thế nào. Nó muốn gào lên rằng mình không ổn, rằng mình đã quá mệt mỏi. Nhưng thay vào đó, Seungmin chỉ gật đầu yếu ớt, cố giấu đi cảm xúc đang cuộn trào.

" Em đã khóc đến mức không thở được đó? Thằng nhóc Minho kia đã nói gì không hay với em hả?"

" Không có gì, em hơi xúc động vì lần đầu được đứng trên sân khấu thôi." Seungmin né tránh cái chạm an ủi từ Bangchan và cả ánh nhìn của gã.

" Seungmin, em đã hứa là sẽ để anh hiểu em thêm một chút mà."Bangchan dừng lại, khẽ thở dài, gã vươn tay xoa xoa ấn đường. " Nhưng nếu em cứ giấu hết ấm ức vào lòng như vậy thì anh biết làm sao để hiểu em bây giờ? Anh không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Cơ mà Seungmin nhớ nhé, anh vẫn ở đâu, bao giờ em cảm thấy thoải mái mở lòng thì tìm anh nhé." Bangchan từ từ tiến lại gần, kéo Seungmin vào lòng vỗ về như cách nó làm với Jisung ban nãy.

"Còn bây giờ, chúng ta phải quay trở lại phòng chờ rồi. Em cứ đứng đây bình tĩnh lại chút, anh chờ em ở bên ngoài."

Sau khi Bangchang rời đi, Seungmin thở một hơi dài như trút bớt một phần cảm xúc. Những lời của Bangchan vừa nãy như ánh đèn le lói chiếu sáng màn đêm u tối. Như xoa dịu cơn sóng cuồn cuộn trong lòng nó.

Bangchan vẫn là Bangchan, dù ở thế giới nào đi chăng nữa. Gã vẫn là một nhóm trưởng tinh tế, một người anh dịu dàng.

Seungmin bước ra, nhìn về phía cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều dần tắt, để lại một bầu trời xám xịt. Nó không chắc liệu mình có thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống trong thế giới này được bao lâu nữa. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, Chan đã làm nó cảm thấy khá hơn rất nhiều.

/////

Hé looo, mọi người đã quên tui chưa z 🥺 Nhân tiện cho tui xin cảm nhận của mọi người sau khi đọc " villain" nhaaa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

allseungmin | villainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ