(Tui giờ cũng ít đọc jjk rồi, nên kh nhớ rõ tình tiết nữa, nên có mấy cái trông như bịa thì đấy tui bịa thật=))))
_________
Nơi xảy ra trận chiến quyết định giữ chú thuật sư và lời nguyền rủa tàn độc Sukuna vốn đã thành một mảnh đất hoang tàn. Mật đất nứt nẻ, phủ nhuộm lớp máu tươi. Đếm đến hoa mắt cũng không đếm được những mạng người đã nằm lại dưới lớp bụi đá ấy. Mỗi lần cơn choáng xuất hiện, đôi mắt nàng dần mờ đi. Nàng cứ như vừa trải qua một trận đau tim. Nàng cứ sợ nàng sẽ chết nếu nhắm chặt mắt lại. Nàng trừng đôi mắt căm thù nhìn hắn. Thứ vật thể to lớn kia. Thứ kinh tởm đã cướp đi cả thế giới của nàng. Tiếng gào thét vốn đã kết thúc vì cổ họng nàng đau quá. Nàng cảm thấy khó chịu, cảm thấy mệt mỏi. Đôi chân trần này vốn đứng không nổi nữa, nó nặng trịch và đau đớn. Từng bó cơ thi nhau tan xé nát ra dưới lớp da vốn đang rỉ máu.
Nàng chỉ muốn ngủ một giấc. Nàng vốn nghĩ rằng khi trận chiến kết thúc, điều đầu tiên nàng làm sẽ là ngồi trên đồi cỏ nơi mà Nobara hay ngồi với nàng. Ngủ một giấc dài, từng cơn gió ấm sẽ thổi bay sự ưu phiền sự vật vã khi thiếu em ấy. Từng sợi cỏ mềm lướt qua gương mặt nàng như cách em vẫn hay xoa xoa chúng. Chỉ là, nàng không gượng dậy nổi, tán cây cổ thụ lớn ở đó vốn hắn cũng đã đốt cháy thành tro bụi, căn nhà của nàng, vốn đã không còn người thân nào để trở về. Em gái nàng đã chết, Megumi đã chết, thầy giáo nàng đã chết , bạn bè nàng cũng vậy, không biết bây giờ còn ai sẽ đón nàng trở về sau trận chiến nữa... Chỉ còn lại thứ kí ức vụn vỡ , chúng bén muốt như dao đâm chặt và hằn sâu vào trái tim của nàng.
Chóng mặt quá, đôi mắt nàng mờ dần đi.. Chân nàng đau lên từng cơn rồi quỵ xuống. Maki mệt mỏi ngăn khóe mắt đỏ hoe dần nhắm lại một cách vô thức.
"Kh..không được chết mà.."
: "Maki Zenin!!"
Tiếng kêu vang lên cũng không khiến nàng tỉnh giấc...
"Mình chết rồi à? Tuyệt thật, vậy sẽ không còn cô đơn khi quay trở về nhà một mình sau trận chiến..."
Chợt một cơn đau đầu đến với nàng, tai nàng nghe văng vẳng những kí ức cũ
"Maki này! Bọn Zenin cứ đòi ý kiến với cấp bật của em. Chúng phiền phức thật, thầy muốn đấm bọn già đấy ."
"Maki - san~ em quý chị lắm đấy"
"Này Maki, cậu với Nobara trông thật đáng yêu"
"Maki Maki !
: im đi tên gấu trúc ngốc này!"
"Shake shake"
Từng mảnh kỉ ức dường lao đến tấn công nàng cùng một lúc. Hệ thần kinh và tâm trí nàng không kiếm soát nỗi nữa. Chúng vỡ ra hàng trăm mảnh rồi quay lại tấn công nàng.
Rồi biến mất. Chắc chúng đến tiễn biệt nàng, vì chết rồi thì não đâu có sống.Nàng thích cảm giác này, ngủ một giấc thật dài. Thật thoải mái, thật sự hạnh phúc dù chỉ là một màu tối đen.
"Maki - san"
"Maki - san"
Gò má nàng co dựt vài cơn rồi mắt nàng chợt nhẹ buông lỏng, giờ thì nàng kiểm soát chúng được rồi. Có lẽ khi nãy Maki đã kiệt sức.
Bàn tay mịn màng xoa mái tóc và làn da nàng. Giọng nói ấm có phần trong trẻo cất lên. Là em, Nobara của nàng.
"Nobara? Chị đang ở thiên đường rồi à, tuyệt đấy.."
Nàng nhìn thấy em, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Thiên đường cái đầu chị! Chúng ta thắng rồi!"
Nobara quát lên khó chịu. Cái vẻ mặt đó trông như chú mèo ngốc của Maki vậy, dù cô cũng không thích mèo lắm nhưng dẫu gì mèo cam nhỏ này là ngoại lệ mà.
"Chị chưa chết sao...?"
Maki khàn giọng đi nhiều, cố thều thào vài tiếng.
"Chỉ xém chết thôi"
Shoko bước đến, xoa đầu nàng. Cười nhẹ."Tay chân chị còn đau do phải hoạt động quá lâu, các cơ của chị đang biểu tình rồi. Nên nằm yên đó đi, cún nhỏ"
Ừm..cáu kỉnh cũng đáng yêu như loài cún mà nhỉ. Chúng quấn người..vậy Nobara thích được gọi là người.
Thật tốt, vậy là vẫn còn người chờ nàng trở về nhà.
(Nobara còn sống ae ới😭 mừng quãiii)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hareta
Short StoryMaybe oneshot không theo cốt truyện gốc mọi chi tiết là giả tưởng Ooc viết có gì sai hãy nhẹ nhàng nhận xét, hoan hỉ ♡