quang anh vào một quán bar mà em thường xuyên lui tới, mặc dù không đủ tuổi nhưng quang anh em có tiền, vừa vào nhân viên đã nhận ra em không chần chừ mà mời quang anh vào.
em oder rượu rồi vừa uống vừa nhún nhảy với điệu nhạy xập xình.
cầm ly rượu đi lại một bàn trống rồi em ngồi đó vừa uống vừa xem vũ công nữ mặc đồ thiếu vải bên trên sân khấu uốn ẹo với cây cột.
.
.ngồi nhâm nhi ly rượu thì có một bóng người nhỏ nhắn đi lại bàn em.
"mình ngồi đây được không ?"
"à được ngồi đi" - quang anh
là một nam omega, dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ cầm ly rượu bằng cả hai tay nói chuyện với em.
"cậu đến một mình hả ?"
"đúng rồi, cậu cũng vậy hả ?" - quang anh
"ừm, mình đến từ lâu rồi vừa nãy cậu đi vô thấy khá ấn tượng"
"vậy hả, mình cảm ơn" - quang anh
"uống với mình một ly nha ?"
"được" - quang anh
hai chiếc ly chưa kịp cụng với nhau thì tự dưng có một cái nĩa ghim trái cây từ đâu phi nhanh đến làm ly rượu của bạn nam kia rơi xuống đổ hết vào người cậu ta.
"ối !"
"này cậu có sao không !?" - quang anh
một bóng dáng to lớn tiến đến bàn của em, là một alpha nam trông rất lịch lãm đi lại cậu bạn kia rồi nói.
"em có alpha của riêng mình rồi còn vào bar à !?"
"ơ anh là ai !?-.."
thế là alpha nam đó kéo cậu bạn omega đi mất, em ngồi đó ngơ ngác nhìn trông rất vô tri.
nhân viên đi lại dọn bàn cho em, em ngồi đó trở lại nhâm nhi rượu xem vũ công nhảy, mấy cái vụ này em cũng hay gặp nên thôi cứ kệ đi.
tự nhiên em lại rùn mình mặc dù trong quán bar có rất nhiều người không khí hơi ngộp nhưng em vẫn thấy lạnh lạnh sau lưng.
quay ra sau thì thấy có một người hơi kì lạ, vào bar mà lại mặc đồ kín mít thế kia, nhìn sợ thật đó.
em nốc hết ly rượu của mình rồi đi lại quầy tính tiền rồi ra về, lúc đi ra cửa em có đi ngang qua cái người kì lạ đó em thấy rõ là mắt người đó liếc em, ôi thôi da gà em nổi lên cục cục.
quang anh đi ra lộ lớn bắt taxi rồi về.
.
.đến khu ký túc xá em được thả xuống, bây giờ mới là sợ thật nè, hiện giờ là mười hai giờ gần một giờ sáng nên cả khu ký túc xá ai cũng tắt đèn hết rồi chỉ có đèn ở ngoài những hành lang còn mở thôi.
em cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh rồi đi lại thang máy bấm tầng của mình, thang máy vừa khép cửa lại em thấy một bóng dáng lạ lạ nhìn thấy ghê lắm nhưng người đó không vào thang máy mà lại đi thang bộ.
.
.thang máy mở ra em đi lẹ tới phòng của mình, em thật sự sợ lắm xin đừng ai làm gì quang anh nha, quang anh không hại ai hết mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy | mèo và thỏ
Fanfictiontừ khi quang anh chuyển vào ký túc xá ở thì hôm nào cũng có cảm giác bị nhìn chằm chằm, lại còn có những dấu tích của một "con côn trùng" nào đó để lại ?