Các nhân vật trong truyện: Scaramouche, Kaedehara Kazuha.
***
Kazuha từ từ mở mắt.
Nơi này... trông có vẻ quen thuộc, hình như cậu từng tới đây rồi, khéo khi không chỉ một lần. Nhưng vò đầu bứt tai mãi, Kazuha vẫn không tài nào nhớ ra.
Cậu bước chân xuống giường, mắt cá chân bị một vật vừa cứng vừa lạnh đè lên, đã vậy còn kêu lạch cạch. Một hình ảnh chợt lướt qua đại não, loáng qua như một tia chớp trong ngày mưa giông. Cậu rùng mình nhìn xuống kiểm tra.
Là một sợi xích sắt, đúng như những gì cậu đang nghĩ đến. Đôi chân cậu đang bị xích. Đầu kia của sợi dây nối với chân giường, như thể ngăn không cho cậu rời khỏi vị trí hiện tại.
Cậu cố gắng nhớ lại mọi thứ, nhưng mà đầu óc không hiểu sao cứ thấy ong ong, như thể vì men rượu mà không tài nào tỉnh táo, chóng mặt như thể bị tụt huyết áp. Cậu day day trán, cố gắng nhớ lại những sự kiện tối qua, nhưng lạ cái không tài nào nghĩ được. Nỗi lo lắng vì bị xích lại khiến Kazuha có hơi luống cuống.
Cậu dò từng mắt xích, mong tìm được chỗ mỏng nhất để phá, nhưng miếng nào miếng nấy đều rắn chắc như đá. Thế nhưng, xét về độ dài, có lẽ tầm của nó đủ để cậu đi từ đây ra tới...
... cái cửa đằng kia. Kazuha ngước nhìn, một hình bóng đang lặng lẽ đứng đó từ khi nào.
Cậu giật mình, bị dọa một vố khiến cậu vô thức lùi ra phía sau. Người phía xa kia, mái tóc màu chàm, làn da trắng sứ của hắn tương phản với bóng tối bao phủ xung quanh, trông như thể một con rối đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
"Scara?" Kazuha vừa vô thức thốt ra cái tên này. Mặt cậu ngơ ngác, đối phương lại trông có vẻ không vui khi âm thanh kia vừa được truyền tới tai hắn. Đã vậy, trong căn phòng im lặng một cách đáng sợ, thứ thanh âm duy nhất ấy lại được vang vọng thật nhiều, càng làm hắn khó chịu.
Hắn bước tới, gương mặt không cảm xúc. Kazuha lo lắng lùi về phía sau, giọt mồ hôi nhỏ rịn lên trên gương mặt sợ hãi của cậu.
Cái tên Scara này để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp với cậu. Hắn ta là kẻ năm xưa đã gián tiếp khiến nhà cậu tán gia bại sản. Cậu vẫn nhớ cái nhìn đáng sợ của hắn, đôi mắt màu chàm lạnh lẽo của hắn trong đêm tối như thể mắt mèo, hướng về cậu không chút thiện ý. Người năm đó cứu cậu trong rừng khỏi lưỡi kiếm của đám nobushi là hắn, lần này cũng lại hắn giam nhốt cậu nơi này. Đã mười năm trôi qua, Kazu nay đã lớn lên không ít, nhưng hắn ta dường như chẳng có gì thay đổi.
Hắn ngồi xuống giường, bên cạnh Kazu. Ánh mắt hắn hướng về đôi chân bị xích lại của cậu, khiến cậu không khỏi ấp úng.
"Là anh giam em lại sao? Tại sao, gia đình em đã trở nên như vậy, nợ nần giữa chúng ta sớm đã được xóa bỏ, chính tay anh đã đóng dấu buông tha cho bố mẹ em."
Màu hồng ngọc so với màu chàm, như thể nóng lạnh gặp nhau, ai cũng tự hiểu chúng là khắc chế của nhau. Lúc này, cũng là hai màu ấy, chúng đang đối diện nhau. Gương mặt nghiêm nghị của Kazuha đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Scaramouche.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ScaraKazu] Vài fic siu nhỏ
FanfictionVài mảnh truyện nhỏ về 2 bé nhà mình thui. Mình đang tập viết mấy đoản trước để lên tay đã, và sau đây là mấy fic nho nhỏ mình nấu. Có cả H cả k H, tùy từng chap. Mời các bạn thưởng thức ^^ P/s: Có thể có cp khác, nếu có thì mình sẽ note ở phía tiêu...