Dạo gần đây Aou chăm tập gym hơn hẵng, vì lịch trình sắp tới cần phải phô trương cơ thể. Nhưng có cần làm đến mức đấy không, bình thường ở story cũng đã khiến các fan nữ nhốn nháo mà thay nhau vào nhận chồng, bây giờ còn cởi cả áo thế kia khiến cho các fan không ngừng hú hét mà muốn cưới nó còn muốn đẻ cả con cho nó nữa, chính thất là tao nè mấy con đĩ bớt dành chồng tao lại
Nó coi đó là sự hưởng ứng của fan mà thản nhiên rep comment của fan với cái dáng vẻ độc thân. Mai mà gặp lại ở phim trường thì đừng mong mà tao hết dỗi, trước khi ngủ tôi phải dằn mặt thằng chồng khốn nạn cùng với mấy đứa con gái kia biết chính thất ta đây là ai
Sau khi comment vào bài viết mới của nó, block hết số điện thoại, đến các tài khoản mạng khác, tôi cũng hả dạ mà leo lên giường đi ngủ
.
.
.
Sáng hôm nay tôi có lịch trình còn là chung với thằng khốn kia nữa, điện thoại tôi reo inh ỏi là cuộc gọi từ quản lí
"Alo"
(Mày dỗi gì nó đấy Boom, đêm qua nó không gọi được cho mày, mà réo gọi inh ỏi tới tao)
"Thì chị block nó đi"
(Tao block nó rồi nó có block tao ra khỏi danh sách luôn không, cả đêm qua nó phiền tao đến nỗi mà tao phải tháo sim, mà nó còn lân la đâu được số của bồ tao, giờ mày lo mà giải quyết với nó đi, không là tao chết, tao chết đấy Boom)
Tôi chẳng quan tâm đâu, vì tôi còn lâu mới hết giận nó, lái xe đến phim trường mọi người bắt đầu dòm tôi bằng con mắt rực lửa, nhất là dàn các anh chị quản lí. Vừa bước đến cửa thì Perth đã kéo tôi xuống ghế, trừng mắt hỏi
"P'Boom ông dỗi gì nó đấy"
"Tao chả dỗi gì nó cả"
Mấy người trong phim trường thở dài, cả thằng Perth đang nắm lấy tay tôi cũng hất đi vì khó chịu, các anh chị staff bảo là đêm qua không biết vì sao mà Aou lại điện vào giữa đêm, khi nhấc máy lên nghe thì thấy giọng nó cọc cằn lạ thường nhưng nó không to tiếng chỉ hơi trầm hơn so với mọi ngày
Tôi biết là mõi khi tôi block nó, nó sẽ điên cuồng mà gọi hết người này đến người khác, đến khi nào có người gọi được cho tôi và nó nghe được giọng tôi
Từ xa có bóng dáng người đi tới tôi không muốn ở chung bầu không khí với nó, khi nó tiến đến bậc thang tôi đã đi mất
Vì ghét cái mặt của nó mà tôi đã né nó hết cả ngày, đến đạo diễn còn lên tiếng giúp nó, buổi quay của chúng tôi diễn ra thuận lợi nhưng vẫn bị giữ lại để họp
"Hai đứa có chuyện gì đấy, đã là partner của nhau có vấn đề gì hãy giải quyết với nhau, dù hôm nay hai đứa diễn rất tốt, nhưng khác với mọi khi, dù có gì cũng hãy giải quyết thoả đáng với nhau đi"
Tôi và nó bị nhốt lại nghe đạo diễn chửi dù phim đóng rất đạt, bước ra khỏi phòng tôi đã chạy ra xe mà về thèm nhìn lấy mặt nó một lần
.
.
.
Ôm cục tức đó trong bụng không khiến tôi no được, cả chiều nay vì không muốn ăn cùng bàn với nó mà tôi bỏ cả cơm, nên giờ bụng đói đến cồn cào