chap 4 Hội người hèn Bluelock

387 84 19
                                    

[Sụyt im lặng nào, cậu không xem thì ít ra cũng phải để người khác cảm thấy thuận tiện, thoải mái khi theo dõi "chương trình" chứ]

Lanve cười đắc chí, lời nói tựa như bông đùa của hắn với ý muốn chọc tiết người kia thật sự lại có hiểu quả không tồi.

Tuy mục đích đã có chút lệch hướng, nhưng nó không hề làm hắn nổi điên. Chỉ đơn giản là lôi kéo sự chú ý từ một lên hơn chục người về thứ hắn muốn thôi.

Cứ thế mà thu hút sự chú ý, mọi ánh mắt đều đổ dồn về thứ khác thay vì tên Lanve. Nó hướng chỗ chiếc màn hình đằng kia đang hoạt động hết công suất từ nãy tới giờ đã bị ngó lơ.

Thấy không riêng gì Yukimiya mà những kẻ khác cũng đã tập trung hơn, nghiêm túc với "nhiệm vụ".

Dù sao cũng ngầm đạt được điều Lanve hắn muốn. Hắn chẳng còn gì để đùa giỡn, tự động lùi về sau lớp màn đỏ thẩm, che khuất hai bên cánh gà. Và ở đó còn có một lối đi sau chiếc màn hình cỡ lớn.

Hắn bước chân trên lối đi tối tăm ấy, lốc cốc lốc cốc tiếng giày rồi cũng nhỏ dần theo thời gian. Nhưng sự thiếu vắng của hắn hiện tại không đủ để làm người khác phân tâm. Mọi quan tâm giờ đây đều hướng về một nơi.

Trông «Isagi» lạ quá

Hệt như tương thông, tất cả những ai có mặt trong cái rạp chiếu phim kì quái này đều cùng có chung một suy nghĩ cả.

- Này, có phải do tôi thấy vậy hay sao trong phòng...

- Ý cậu là ban đầu đông lắm mà chắc phải hơn hai mươi người. Sao giờ lại vọn vẹn chưa đầy 10 người.

- Không chỉ riêng cậu, tôi cá chắc mọi người ai cũng đều đặt ra nghi vấn cho sự biến mất hoang đường này cả.

Ngay khi câu hỏi của Isagi, người tự xưng bản thân là một vận động viên trượt băng nghệ thuật trong thế giới khác, thay vì trở thành một cầu thủ như ở đây lên tiếng. Lập tức đã có một Isagi khác đáp lại ngay lập tức.

Thoạt nhìn qua cậu trai trẻ với chiếc áo blouse trắng khoác ngoài cùng bộ đồng phục màu xanh dương mặc trong, và đôi găng tay cao su trắng thì ai cũng đã lờ mờ đoán được nghề nghiệp của cậu.

"Ôi vãi shit, thằng này trông vậy mà theo cái nghề tri thức dữ"

"Nhìn nhiều lúc ngáo ngơ, vô tri chỉ riêng mỗi trên sân khá căng thì tóm lại Isagi cũng chẳng giống dạng học giỏi gì cả"

Họ biết cậu không phải là một kẻ ngốc như Zantetsu, nhưng diện mạo mới và sự thay đổi lớn dù có đối mặt bao nhiêu lần. Thật khó để họ chấp nhận sự thật cậu đã "thua" được.

- Cảm ơn nhé, mà hình như cậ- à không anh là bác sĩ thì phải.

- Cứ thoải mái xưng hô như nào cũng được. Chắc do bộ đồ hay sao chứ thật ra tôi vẫn còn khá trẻ.

- À xin lỗi, vậy tôi vẫn sẽ gọi cậu là anh nhé. Dù đã được nghe lời giải thích từ họ nhưng tôi cũng không ngờ rằng có ngày mình đủ thông minh đến mức để trở thành một bác sĩ.

[Allisagi] Nếu Như Cậu Không Có Tương Lai ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ