Đọc nhớ thả 1 ⭐ đừng ăn chùaaa
Tác giả: Annya (mynuxinhdep)
_________________Trạch Dương là Thái Phó trong triều, được Hoàng Thượng phong lên, anh đi theo chăm sóc Thái Tử từ khi mới ra đời, chăm sóc suốt 18 năm qua, nay mới được Hoàng Thượng thân phong. ( Thụ đi theo chăm sóc bảo vệ công từ nhỏ mà tui không biết gọi gì lên gg xem thì thấy là thái sư thái phó thái bảo là thầy nuôi dậy hoàng thượng từ bé, nên tui đổi qua xưng thụ là vậy, thụ chăm sóc công lúc đó thụ 8 tủi nha, vì không am hiểu mấy truyện này lắm nên mong bỏ qua vì lần đầu viết🥲 ).
Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, chàng trai gương mặt có chút trẻ con lại pha lẫn sự đẹp trai kiêu ngạo có chút điên, với làn da sáng bóng được chăm chút kĩ càng, đó chính là Thái Tử một người hung bạo, ngang ngược, trẻ "chou", cục súc, đẹp người nhưng xấu nết, đang ầm ĩ đánh đập nô tỳ một trận cho hạ cơn điên tiết, vì cái tên này làm bể bình hoa hắn yêu thích nhất, liếc mắt phủi tay ra lênh cho một tên nô tỳ đứng kế bên: " Nhốt hắn vào nhà lao, đợi ta đi ngao du lát về sử tội "
" Xin Thái Tử Điện Hạ tha cho tiện nhân một mạng, tiện nhân biết lỗi, là tiện nhân sai, tiểu nhân xin lỗi " tên nô tỳ gương mặt đầy vết bầm nhưng vì muốn được tha tội mà lấy tay tự tát vào má mình.
Không những không được tha mà còn chọc tức hắn, giơ chân đá mạnh vào mặt một phát: " Lắm lời "
Thái Tử bước khỏi cánh cửa, anh chứng kiến sự việc từ nãy tới giờ thầm nghĩ thái tử nhỏ lúc xưa bây giờ quá tàn bạo, anh lằng mò trong vạt áo lấy ra một than thuốc do ba chuẩn bị cho " Đây, sức vào những chổ có vết thương sẽ mau khỏi thôi "
" Tôi cảm ơn Thái Phó, ngài.... ngài giúp tôi xin Thái Tử Điện Hạ tha cái mạng chó này của tôi được không " như là thấy được cọng rơm cứu mạng mà bám vếu lấy.
Anh chỉ nhìn một cái rồi nghe hắn bực mình giục mình ở ngoài thì cũng vội vàng chạy theo " Thái Tử đi chậm chút "
" Ngươi đi nhanh lên thì có "
Trạch Dương cùng Quân Thụy và một số nô tỳ ra khỏi thành, hắn đi tới đâu anh theo đó.
Đột nhiên phía xa có một đám người đông đúc ồn ào náo nhiệt, bản tính tò mò của Quân Thụy trỗi dậy liền chạy tới xem, đá tên đứng chắn phía trước mình phát, tính quay lại xem ai đã đá thì thấy chính là Thái Tử thì khép nép lui nhường đường.
Rốt cuộc cũng thấy được phía bên trong, đó chính là một nam nhân xinh đẹp như hoa, trắng nõn nà, mái tóc trắng dài thắt bím, gương mặt tinh xảo, tao nhã, vô cùng lạnh lùng không chút cảm xúc.
( Có thể hình dung tựa tựa như này nè ) 👇🏻
Quân Thụy mê đắm nhìn chằm chằm vào người kia, một khấc liền đánh bại được, nhưng lại để cho hắn ta chạy thoát, đuổi được vài bước thì bị một bàn tay to nắm lấy.
" Này mỹ nhân à, ngươi bị ăn trộm tiền sao? Đừng đuổi nữa, về phủ cùng ta làm nương tử của ta, ta cho ngươi ăn sung mặc sướng " Quân Thụy bày ra vẻ mặt ham muốn mạnh bạo kéo tay y kéo về phía lòng mình ôm vào.
Đột nhiên y bị ôm mà chưởng ngực hắn đẩy ra, rút kiếm chỉa thẳng vào hắn, nháy mắt anh tháy người kia rút kiếm liền đứng trước chắn cho Quân Thụy, nhưng tay lại không rút kiếm anh biết chắc là người này có ăn học không tùy tiện như vậy, cũng là do Thái Tử của mình mạo phạm người ta.
" Nào Trạch Dương ngươi tránh ra, nàng ấy muốn đánh ta cũng được, vợ chồng của nhau cả đánh vài cái cũng không sao " nói rồi hắn đẩy anh sang một bên.
" Ngươi nói lại lần nữa ai là vợ chồng ngươi, ta thân là nam nhi tại sao phải gả cho một nam nhi khác, huống hồ nhìn người chỉ giống công tử bột không làm được việc gì " miệng nói lời khinh nhưng tay y vẫn như cũ chỉa thẳng vào hắn, giống như là nếu hắn còn dám tiến thêm một bước nữa thì mũi kiếm sẽ đâm thẳng vào tim.
Nghe lời y phỉ bán mình mà hắn tức ói máu, thân là thái tử điện hạ ai ai không dám đụng mà lại bị y nói lời khinh miệt, kìm nén lại cơn giận, cười độc ác mà nói " Ha, không thử thì sao mà biết, ta với thiếp đấu một trận đi, nếu thiếp thua phải gả cho ta, còn nếu ta thua tùy ngươi quyết định "
Suy nghĩ một hồi lâu thì y chỉ gật đầu.
Sau đó hắn rút kiếm từ bên Trạch Dương ra, chưa kịp rút kiếm thì y đã chạy mất tiêu, lúc xoay qua thì đã không thấy người đâu thẹn quá hoá giận, sau khi về phủ hắn trút giận lên người Trạch Dương nhưng cũng không đánh quá mạnh tay.
Sau hôm đó vì muốn chinh phục được y cũng như là muốn trả thù y đè xuống đánh một trận rồi làm tình, hắn đã nói chuyện với phụ thân về việc mình muốn lập gia thất, đương nhiên hoàng thượng rất vui mừng muốn biết tiểu thư công chúa nào lấy được trái tim của thằng con trai quậy phá ngổ ngược này của ông, nhưng khi nghe người đó là con trai còn không biết tên tuổi nhà người ta ở đâu, ông liền nổi trận lôi đình tức giận việc thằng con trai ông yêu thương nhất lại muốn đi lấy một thằng đàn ông khác, cật lực phản đối, cho dù hắn có khóc lóc đi nữa, ông ra lệnh cho người nhốt hắn vào phủ không cho ra ngoài, mẹ hắn là hoàng hậu không kìm được việc con mình bị nhốt mà bỏ ăn ôm yếu, cầu xin hoàng thượng, cuối cùng ông cũng phải chịu thua vì hắn nhịn ăn suốt ba ngày, làm ông lo lắng mà cũng chấp nhận cho hắn lấy người kia, nhưng chuyện này bí mật chỉ được có người trong phủ hắn biết thôi.
Vì không biết tên tuổi nhà của y mà phải dáng cáo thị tìm người, thì cũng có người chỉ cho, đó là Nhị Công Tử của nhà họ Hoàng, Hoàng Cảnh Nghi nổi tiếng là văn vỏ song toàn đẹp người đẹp nết, có biết bao nhiêu công tử tiểu thư hỏi cưới thầm thương trộm nhớ nhưng điều không thành, y chính là chỉ nhìn được thôi đụng vào không được.
Nhà họ Hoàng nhận được thánh chỉ của Hoàng Thượng phong Cảnh Nghi nhà mình lên làm phi của Thái Tử, nếu không đồng ý sẽ bị xử phạt.
Y tức giận mà tính rút kiếm đi tìm tên Thái Tử đó nhưng phụ thân ngăn lại.
" Được rồi, con sẽ theo về phủ, phụ thân giữ gìn sức khoẻ đợi con về "
" Được "
Hết Chương 1
Tính ra bộ này là quyển 3 bên đoản cường thụ zubu của tui, mà viết xong đọc mê quá mà chưa viết xong quyển 2, nên tui tạo riêng cho bộ này lunn, đảm bảo hay nha❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
( SONG TÍNH ĐAMMY3P cnlv ) THÁI PHÓ BỎ TRỐN RỒI
KurzgeschichtenTác Giả: Annya Thể loại: Mỹ cường, mỹ công cường thụ, 3p, song tính, cổ trang Văn án: Thái Tử điện hạ chịch nhầm thái phó của mình, sau đó bị nghiện giam cầm vào lãnh cung, Nhị công tử chịch được 1 lần mê đắm đúi quyết đoạt người, thái phó bỏ trốn...