Cởi áo thư sinh, mặc áo lính,
Cởi bỏ chữ tình, phục chữ binh
Chiến vì giang san, vì bá tánh,
bảo vệ gia đình chốn hậu phương."
_________
.....
"Chàng đi rồi, chàng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ta vẫn sẽ luôn ở đây đợi chàng."
"Có lẽ...chuyến đi này, có đi mà không có về đâu. Nàng hãy sống, tìm một người lang quân tốt để phó thác nhé. Đừng tương tư gì đến ta nữa."
Dứt câu, chàng ấy quay đi mà không một lời từ biệt, bỏ lại nàng ở căn nhà đơn sơ kia - cái ngôi nhà cây mà hai người họ cùng dựng lên từ hổi nhỏ.
.....
"Woahhh, căn nhà cuối cùng cũng xây xong rồi."
"Sau này lớn lên, huynh sẽ cưới muội về và chúng ta sẽ sống ở đây nhé."
"Ừm, huynh nhớ giữ lời nha, chúng ta không cưới được nhau thì cũng sẽ không cưới ai luôn."
Đó là lời hứa mà hai đứa trẻ con hứa vui với nhau, cũng là lời ước hẹn mà có lẽ sẽ không thể thực hiện được. Trong lần chiến lần này, ai mà biết được liệu chàng có trở về được hay không. Nếu chàng trở về được thì chắc gì nàng có thể đợi được đến lúc đó.
Hai người từ nhỏ đã vô cùng thân thiết, gắn bó với nhau, là thanh mai trúc mã. Gần như không có ngày nào mà hai đứa không gặp nhau. Khi lớn lên cũng vậy, lúc vui cùng vui, lúc buồn cùng buồn, luôn luôn bảo vệ nhau trong mọi tình huống khó khăn. Có lẽ hai người sẽ có thể hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long nếu cuộc chiến này không xảy ra. Chàng cũng như bao người khác, cởi áo thư sinh mặc áo lính - cởi bỏ chữ tình, nắm chữ binh, lên đường bảo vệ giang san xã tắc, không biết bao giờ mới có thể trở về được hoặc có thể trở về hay không.
Nàng đứng đó, nhìn bóng lưng chàng đi xa, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc tủi thân. Nàng cũng muốn theo chàng ra đó, sống cùng sống, chết cùng chết. Nàng vẫn còn nhớ lời hứa năm đó mà hai người đã hứa với nhau rằng sẽ không cưới bất kỳ ai khác, những thứ quý giá nhất chỉ được dành cho nhau mà thôi.
Vì muốn đồng hành cùng người thương, nàng đã cắt tóc giả trai, theo chàng lên đơn vị. Do nàng giả cũng khá giống nên không ai phát hiện ra. Tối hôm đó, sau khi nhận đơn vị, khá may mắn là hai người được sắp xếp vào cùng một đội. Mọi người bắt đầu làm quen với nhau, nàng vì để tránh bị phát hiện nên để tên giả thành Issac. Đội có bảy người, theo tuổi mà được chia thành đại ca, nhị ca, tam ca... Tuổi của nàng cao thứ năm nên được gọi là ngũ đệ còn chàng thì là tam ca.
Đêm nay là một đêm trăng sáng đẹp, từng cơn gió nhẹ thổi qua thật dễ chịu. Nhưng vì lý do nào đó mà chàng lại không thể ngủ được. Cậu nằm đó, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Bỗng một giọng nói khiến chàng giật mình.
"Tam ca chưa ngủ sao?"
"Ngũ đệ cũng chưa ngủ à?" Chàng hỏi lại.
"Vâng, chắc là ngủ ở đây hơi không quen chút thôi."
Hai người nói chuyện với nhau một hồi lâu. Không hiểu tại sao khi nói chuyện với nàng ấy thì chàng lại thấy khá là hợp cạ.
"Chà, ta thấy chúng ta nói chuyện khá hợp đấy. Đệ có muốn kết nghĩa huynh đệ không?"
"H - hả? H-huynh đệ sao?" Nàng có vẻ hơi lúng túng. Rõ ràng mà, ai lại đi kết nghĩa huynh đệ với phu quân tương lai chứ.
"Haha, có vẻ đệ không muốn nhỉ? Có chuyện gì à."
Sau đó, nàng đành bịa ra một câu chuyện, đại khái là trước đó nàng cũng có một người ca ca ruột, nhưng đã hy sinh trên chiến trường.
"Chà, có vẻ buồn nhỉ. Ta xin lỗi đệ vì đã khiến đệ nhớ tới chuyện buồn nhé."
"Thôi, không sao, ta không trách huynh đâu."
Hai người nói chuyện phiếm một lúc rồi đi ngủ nhưng họ nào đâu biết được rằng đây sẽ là lần cuối cùng mà hai người được ngủ cùng nhau.
.
.
.
Sáng hôm sau, bọn họ bước vào cuộc chiến. Từng loạt đạn pháo gầm rú như tiếng gầm của loài rồng uy vũ. Từng đợt người ào lên như vũ bão cuồng phong. Jaki vừa giết được một vài tên, bỗng một tên địch giơ kiếm lên định chém sau lưng chàng. Nhưng rồi, một bóng hình đứng ra chặn nhát kiếm đó cho chàng.
"Không, ngũ đệ!"
Trong cơn hấp hối, nàng mới thú nhận.
"Tam ca, huynh có biết tại sao ta không muốn kết nghĩa huynh đệ với huynh không?"
"Tại sao thế?" Chàng vừa rơi nước mắt vừa hỏi.
"Tại vì...ta muốn gọi chàng bằng tiếng...phu quân."
Dứt câu, nàng tắt thở. Chàng bây giờ mới nhận ra rằng người mà chàng muốn kết huynh đệ lại chính là người thương của chàng. Nhưng thay vì phải khóc thương như bao lần thì gương mặt chàng vô cảm, dường như không có một chút cảm xúc tiêu cực nào trước cái chết của nàng.
.
.
.
"Hoàn thành nhiệm vụ, trở về thế giới thực."
.
.
.
.
.
Tại một thế giới khác, một thanh niên đang ngồi trước màn hình máy tính. Trong đó là cảnh một cô gái trong trang phục cổ trang và một thanh niên tóc tím nằm bất động dưới đất, bên cạnh là một vị tướng quân mặc giáp, tay cầm một thanh kiếm dài. Một thông báo hiện lên.
"Ký chủ Jaki Natsumi, đã tiêu diệt hai boss cuối phó bản 205, nhận được phần thưởng tăng cấp nhân vật và linh thạch x 3000."
Thanh niên đó vừa tỉnh lại, cảm giác vừa trải qua một giấc mơ dài.
"Huh, cái gì vừa diễn ra trong đầu mình vậy?"
