tôi và thằng đang lúi húi trồng cây ngoài sân vườn kia là bạn thân nối khố từ thời còn cởi truồng tắm mưa, đến nay cũng ngót nghét được hơn chục năm rồi.
tôi là phuwin, còn thằng kia tên gì á? kệ nó đi. đùa thôi, pond naravit, nghe tên đã thấy khó ưa, cũng chẳng thể hiểu tôi và nó đã trở thành tâm giao như thế nào.
tôi 18, nó 20. vốn dĩ nó hơn tôi hai tuổi nhưng chúng tôi gọi mày xưng tao đơn giản vì tôi thích thế, và nó cũng chiều theo ý tôi.
ở đất chiangmai này, chẳng ai là không biết đến bộ đôi song sát. ấy đừng hiểu lầm, không phải chúng tôi là sát thủ chuyên đi giết người diệt khẩu, sở dĩ chúng tôi gọi nhau như thế vì hai người làm gì cũng có đôi có cặp, luôn "song hành" và "sát cánh" bên nhau. chúng tôi thân thiết tới nỗi, nhiều người còn đồn đoán rằng mối quan hệ này không chỉ dừng ở mức tri kỉ, mà còn trên cả điều ấy. tôi không thích nó, nhưng cũng từng mường tượng nếu chúng tôi thật sự nên duyên, chắc chắn sẽ là cặp đôi hạnh phúc. vì sao ư? vì nó luôn dung túng tôi mọi thứ, như con cún vâng lời chủ.
"tao tưởng mày không thích hoa hồng? lúi húi trồng làm gì cho tốn công vậy?"
naravit vừa đắp nốt đống đất cuối cùng lên chậu cây hoa nhỏ, ngước mặt sang tôi cười rạng rỡ.
"không phải tao thích, chẳng phải là mày thích hoa hồng sao, phu mềm?"
tôi sững người lại. thằng này, nó thường xuyên làm tôi cảm động vì những điều nhỏ nhặt, có lẽ nó biết tôi từng thiếu thốn tình cảm thuở nhỏ, và nó đang bù đắp cho tôi chăng? nghĩ đến đây, tôi bất giác mỉm cười, cảm giác ấm áp tràn qua tim. nó vẫn đứng đó, cười tươi dưới ánh nắng chiều dịu dàng.
"phuwin này."
tôi đang coi dở bộ phim truyền hình phát sóng trên tivi, tên kia nằm trên đùi tôi đọc sách bỗng gọi.
"hửm?"
"nếu 20 năm sau gặp lại, chúng ta sẽ thế nào?"
không đâu tự dưng naravit lại hỏi một câu ngớ ngẩn thế này, tôi không nhịn được mà cười phá lên thích thú.
"mày định rời khỏi tao à? không dễ thế đâu. 20 năm sau? không biết, nhưng tao muốn như thế này."
nó cười nhạt, tôi cảm tưởng nụ cười ấy như để tự giễu chính bản thân nó vậy. tôi không hiểu, hiện tại đã đủ đầy, sao phải vội lo nghĩ cho tương lai? cứ sống hết mình với hiện tại đã, tương lai hả? để mai rồi tính.
"tao có dự tính riêng cho bản thân rồi."
hình như nó nghiêm túc thật. và tôi nghĩ, nó muốn nghiêm túc nói chuyện với tôi.
"đột nhiên thế?"
naravit ngước đôi mắt ánh lên vẻ kiên định của người con trai tuổi 20 đầy hoài bão.
"tao dự định sẽ đi new york, tao muốn học thành tài, trở thành một cảnh sát."
tôi chết lặng nhìn nó. thằng này đột nhiên nói muốn trở thành cảnh sát? từ bao giờ vậy? nhớ những ngày tháng chúng tôi cùng nhau rong ruổi khắp các nẻo đường chiangmai đầy nắng gió, trái tim không tự chủ mà nhói lên một nhịp, giọng tôi như nghẹn lại, không muốn chấp nhận sự thật rằng nó muốn rời bỏ tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ pondphuwin ] sau hai mươi năm
Fanfiction"chiangmai, anh, em, và những kỉ niệm đẹp." this is shortfic. - lấy cảm hứng từ truyện ngắn "After twenty years" tác phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. lowercase vịt