240824

41 4 1
                                    

"hạ lệnh truy nã khẩn cấp mang tính quốc gia dành cho siêu tội phạm phuwin tangsakyuen."

ngắm nhìn dòng tin tức đang đều đều phát sóng trên tivi cùng giọng đọc mang vài nét hoảng sợ của mc nhà đài, tôi nhếch mép cười mãn nguyện. cũng đã 2 năm rồi, kể từ lần cuối bọn cớm có dịp đụng độ với tôi.

kể từ ngày anh đi, tôi như ngựa đứt dây cương, cứ thế mà xa dần vào tệ nạn. tuyệt nhiên, tôi không hút chích ba thứ bột trắng kia vào người, cũng không rượu bia, chỉ là thử chút đỏ đen xem vận khí của mình thế nào, đồng thời kiểm tra chút đỉnh bảo mật của ngân hàng quốc gia. ai mà có ngờ đánh hay rồi lại thành quen tay, mà cũng không thể biết rằng an ninh ngân hàng lại dễ dàng bẻ khóa thế, và tôi dĩ nhiên trở thành nhân vật được bọn cớm ráo riết săn lùng.

ngước nhìn đồng hồ điểm 9h tối, tôi khoác lên mình chiếc áo màu trắng dài tay mà anh thích nhất. anh nói tôi mặc chiếc áo này xinh đẹp tựa tiểu tiên tử, tiên tử duy nhất của cuộc đời anh. trớ trêu thay, bánh xe cuộc đời xoay vần khiến tiểu tiên tử của anh ngày nào giờ đây đã bị vấy bẩn. chiangmai vẫn yên bình như thế, chỉ có người là thay đổi.

đội thêm chiếc mũ đen che kín mặt, tôi phóng xe tới ngôi nhà cũ của chúng tôi. vì sao cũ ư? bọn cớm nhăm nhe được nơi ẩn náu này buộc tôi phải rời đi nơi khác, nhưng căn nhà vẫn ở đó thôi, tôi chưa từng có ý định giao bán.

đã 20 năm trôi qua, tôi 38, anh 40.

ngồi xuống nơi sân nhà quen thuộc, tôi châm một điếu thuốc lá kề lên miệng rít một hơi sâu, nỗi nhớ anh không kìm được mà dâng lên tràn ngập một khoang phổi. tôi mới nhận được giấy báo từ bệnh viện sau 2 tuần xét nghiệm, trên đó ghi to dòng chữ "ung thư phổi giai đoạn cuối", kèm theo tờ note của bác sĩ trưởng khoa.

"thời gian còn lại: 2 tuần."

tôi cười khẩy, theo thói quen ngước mắt tìm bóng dáng vầng trăng. hôm nay bầu trời tối đen như mực, không trăng, không sao, chỉ duy có ánh đèn vàng lập lòe nơi đầu cánh cổng. lúc này đồng hồ điểm 10h đêm, cơn mưa phùn cuối hạ giăng khắp lối làm cho các con phố của đại lộ hầu như vắng vẻ.

bỗng nhiên bị một ánh đèn từ chiếc đèn pin cũ rọi vào mắt, tôi bất giác nheo mắt lại. à, ra là viên cảnh sát tuần tra. anh ta tiến tới, không chần chừ đẩy nhẹ cánh cổng sắt đã cũ tạo ra tiếng cót két inh tai. thấy người kia hơi nhíu nhẹ lông mày, tôi đoán chắc anh ta đang thắc mắc vì sao tôi lại ngồi ở đây, vào giờ này, và lại còn là trong căn nhà không vườn trống. bước trước một bước, tôi nhanh nhảu đáp lời.

"tôi đang đợi một người bạn, đó là một cuộc hẹn cách đây 20 năm. nghe có chút quái dị phải không? nhưng, thật đấy, tôi hoàn toàn trung thực. đây là căn nhà của tôi và người bạn đó."

viên cảnh sát đối diện cất lời.

"đúng, đây từng là căn nhà của một đôi bạn, nhưng họ đã tản đi nơi khác."

tôi cười nhạt, "họ" sao? chỉ có anh, không phải tôi, không thể gọi là "họ". tôi lại rít điếu thuốc trên tay, ánh lửa bập bùng song hành với ánh đèn vàng lập lòe nơi đầu cổng, khuôn mặt của người đàn ông hiện lên có phần góc cạnh nam tính, chiếc mũi cao cùng đôi mắt ánh lên vẻ xót xa kì lạ. trên túi áo bên phải của anh ta còn cài một bông hồng trắng.

[ pondphuwin ] sau hai mươi nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ