*Note: Có sự thay đổi so với tình huống chính thức của tập 6. Không liên quan đến phần trước.
---------
Có lẽ, người mệt mỏi nhất hôm nay là Jun Phạm.
Giữa tiếng reo hò mừng vui của mọi người, S.T để ý đến im lặng treo lủng lẳng trên đầu anh. Anh, dù nở lấy một nụ cười thật tươi, tay bắt mặt mừng với những người đã quay lại, nhưng lời nói chẳng được hơn hai chữ chúc mừng.
Cậu nhận thấy anh đang nặng lòng, đang cố kìm nén, cố níu kéo những suy nghĩ tích cực cuối cùng. Jun Phạm đang cố gắng, luôn cố gắng, nhiều đến nỗi thi thoảng anh như một quả bom hẹn giờ.
Những cái ôm trao cho toàn bộ thành viên của Phát Tài của cậu không hời hợt, cậu thật sự mừng vì họ an toàn. Nhưng đôi mắt cậu không ở yên, chốc lát lại đong đưa hai con ngươi sang nhìn anh, và mỗi lần anh rơi vào trong tầm mắt, nụ cười tươi ấy của anh nhạt dần, đôi môi gần như nằm im rồi hoà tan mà biến mất hẳn.
Jun Phạm quay đi trước khi anh để tâm trạng của mình đè nén đi vui vẻ của người khác.
"Chết rồi, chắc dám đội mình hạng bét quá."
Tiếng anh vọng từ đằng xa, và đôi tai của S.T bắt lấy những thanh âm đầu tiên của câu từ. Câu nói than vãn nhẹ tâng rời đôi môi mỏng, nhưng bản chất của nó là cả một tấn mệt mỏi, tuột khỏi miệng trong sự bất lực, mạnh tay bẻ vào cái vết nứt của sự kiên cường, và gần như bắt ép sự yếu đuối của anh phải xuất hiện.
Yết hầu của anh di chuyển, và cậu biết Jun phải nuốt ngược nó vào trong. Vì Jun là thủ lĩnh, là trụ cột vững chắc của liên minh Cửu Long, là cầu nối gắn kết tất thảy mọi người lại với nhau. Cái tính bảo bọc trước giờ không hề thay đổi, và nó trở nên tồi tệ hơn với trọng trách cao cả của một người dẫn dắt.
(Sự thật là Jun không cần phải mạnh mẽ, không cần phải bất khuất hơn bất kỳ ai. Thủ lĩnh, người đứng đầu, leader, đều cũng chỉ là con người. Anh ấy có thể nương tựa vào người khác, và có người khác cũng rất sẵn sàng làm chỗ dựa cho anh.)
Hai tay S.T vòng qua vai, ôm lấy Jun Phạm trước khi Phạm Duy Thuận được phơi ra trước ống kính. Cậu không ngại, cậu muốn anh ấy có thể là chính mình. Nhưng anh ấy chuyên nghiệp tuyệt đối, và nước mắt phải kiềm lại nhiều nhất có thể đến khi camera tắt máy.
Ít nhất Jun nhận lấy những cái ôm, và S.T tận dụng tất cả những cơ hội có thể để ôm anh như một lời động viên thầm kín.
Ấy vậy mà cái ôm lần này có vẻ lạ. S.T cảm thấy như mình phải siết tay chặt hơn mới có thể bao trọn anh, phải ngồi thật gần đến độ áp sát lên người mới có thể cảm nhận được cơ thể của anh. Anh ấy như teo tóp lại, bé nhỏ đi, biến hoá khôn lường bởi áp lực, khổ cực xói mòn dáng hình không chút khoan hồng. Như thể thiên thần giáng thế trên sân khấu mới vừa nãy thôi chỉ là một ảo giác mơ hồ.
Cậu tựa đầu lên vai anh, hai cánh tay siết quanh eo, và chạnh lòng thương sót.
Anh Jun bấy giờ nhỏ bé trong vòng tay, đôi vai chùng xuống thu gọn, không khí xung quanh nặng nề, và nó, cùng với biết bao nhiêu thứ khác đè lên người anh, hấp hối, tuyệt vọng, u sầu. Cậu muốn cùng anh chống đỡ, muốn cùng anh chia sẻ gánh nặng, muốn trở thành chỗ dựa yên bình nhất của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[S.TJun] Phía sau sân khấu
Fanfiction"Chỉ duy nhất hai người họ, phía sau sân khấu." - Những mẫu truyện ngắn về S.T Sơn Thạch và Jun Phạm vượt chông gai. Không liên kết, không cùng một vũ trụ, và hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có thể có tình tiết chính thức hoặc không. Có...