4.

414 36 15
                                    

*Note: Có yếu tố không phù hợp với trẻ em, xin hãy cân nhắc. (Không tới nhma warning thừa còn hơn thiếu)

——————

Lúc Duy Thuận bấm lấy chuông cửa, đồng hồ trên điện thoại anh vừa tròn nửa đêm.

Đôi mắt anh liếc nhìn các mốc thời gian trên màn hình rồi thở dài, mệt mỏi lẫn nhẹ nhõm đan xen. Mệt mỏi vì công việc của hôm nay đột ngột, kéo dài ngoài dự tính, và đã khiến anh phải trễ hẹn gần bốn tiếng đồng hồ. Không trách được, mình tính là một chuyện, ông trời có thương tình hay không lại là chuyện khác.

Thuận đã cố gắng check tin nhắn những khi có thể, xem thử tình hình công việc như thế nào, rồi ước chừng mà báo lại thời gian cho đối phương. Người kia trả lời anh với đủ sự cảm thông và năng nổ, nhưng hai tiếng đổ lại đây thì đến cả dấu hiệu đã xem tin nhắn cũng không thấy. Anh không nghĩ là cậu giận, nhất là khi cậu nổi tiếng với việc trễ hẹn kinh hoàng, lẫn cả hai đều làm trong nghề nên thường hiểu tình hình của nhau khó lường như thế nào.

Dù vậy thì bốn tiếng vẫn là một khoảng thời gian rất dài, rất khó lòng mà không cảm thấy áy náy.

Bởi nên có lẽ vì vậy mà Thuận đứng trước cửa nhà cậu được phần nhẹ nhõm, hối hả chạy thẳng từ địa điểm quay phim qua; may mắn rằng cả hai nơi đều rất gần nhau, và anh đã tới nhà Sơn Thạch liền chỉ sau khoảng năm, mười phút anh báo lại cho cậu biết mình đã xong việc. Rồi vẫn là đống tin nhắn chưa được đọc, và cánh cửa đóng kín không có dấu hiệu sắp được mở ra.

Tút...

Cuộc gọi đi thẳng vào hộp thoại, lần một, lần hai, lần ba. Gót chân nản lòng có ý định xoay đi trước, còn tay anh Thuận thì lại lọ mọ giữa chùm chìa khoá leng keng.

Hồi mới quen nhau, Thạch có dúi vào tay anh một chiếc chìa khoá, bảo anh thích thì cứ qua không cần phải xin phép, không cần báo trước, và thậm chí cũng chẳng phải có cậu ở nhà. Dõng dạc, đầy tự hào, chính miệng cậu em đó đã cười tươi mà nói, "Nhà của tui giờ cũng là nhà của anh," như thể cậu đã đợi rất lâu để có thể nói được câu này.

Thuận chối cậu vài lần, nhưng Thạch giả điếc với những lời từ chối đó. Thế là chùm chìa khoá của anh thêm được một chiếc, (phòng trường hợp khẩn cấp, Thuận tự nhủ), nhưng số lần sử dụng đặc ân đi kèm chưa đếm nổi con số nào.

Chủ yếu, Phạm Duy Thuận đã quen ở một mình. Không cảm được quá nhiều sự nhớ nhung sướt mướt, rồi suy ra cũng chẳng cần phải sử dụng đến đặc quyền đó.

Ấy vậy mà bây giờ bàn tay anh lại nắm chặt chiếc chìa khoá xa lạ, không ngần ngại đút nó vào trong ổ khoá, và dứt khoát vặn tay nắm mà đẩy cửa vào.

Thuận có rất nhiều lý do để không làm như thế. Anh tôn trọng riêng tư của Thạch. Anh có thể lên xe quay về nhà riêng. Anh còn nhiều cơ hội khác để đến nhà Thạch. Nhưng, anh nhớ Thạch, có muốn gặp cậu nhóc rất hay hớn hở khi gặp anh, có muốn thấy hai cái miệng chỉ cần gần nhau là nhoẻn lên cười.

Duy Thuận rất quen với đơn độc, từng chắc chắn rằng cái tính ấy sẽ mãi không bao giờ đổi. Rồi cậu trai Sơn Thạch xuất hiện, xuất hiện lại, nhúng tay vào, và hất tay đi cái suy nghĩ đó sang một bên.

[S.TJun] Phía sau sân khấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ