Chương 5: Không vừa mắt

770 90 21
                                    

Phía trước nhà chỉ còn lại nhóm người Vô Tâm cùng với Nam Cung Xuân Thủy. Nam Cung Xuân Thủy ăn đào mà cứ thấy bị người khác nhìn thành ra khó chịu đành phải lên tiếng.

"Ta là sư phụ của Bách Lý Đông Quân, gọi Nam Cung Xuân Thủy."

"Trẻ như vậy?" Tư Không Thiên Lạc với Lôi Vô Kiệt bất ngờ.

"Ta là thần tiên, đương nhiên là trẻ rồi."

Câu này sao nghe quen quen.

"Ngươi là con gái của Tư Không Trường Phong?" Nam Cung Xuân Thủy chỉ vào Tư Không Thiên Lạc hỏi.

"Người biết cha ta?"

"Hắn là đệ tử của ta, ta còn không biết hắn sao."

"Người là sư phụ của cha?" Tư Không Thiên Lạc sửng sốt, sư phụ của cha so với cha nhìn có vẻ...

"Xin hỏi tiền bối năm nay thọ mệnh bao nhiêu rồi?" Đường Liên dè dặt hỏi.

"Hơn một trăm rồi." Nam Cung Xuân Thủy thản nhiên đáp.

"Cụ tổ luôn rồi." Lôi Vô Kiệt che miệng trợn mắt.

"Ăn nói linh tinh." Tiêu Sở Hà lại đập một cái lên đầu tên ngốc kia.

"Thật không thể tin được người có thể sống lâu như vậy." Diệp Nhược Y cảm thán.

"An Thế"

Bách Lý Đông Quân sau khi được Diệp Đỉnh Chi đưa đi sửa soạn chạy đến ôm con trai của mình. Mỗi tội bây giờ y chỉ là một thằng nhóc mười tuổi, chỉ có thể ôm chân của con trai. Bách Lý Đông Quân bỗng dưng muốn khóc quá.

"Cha, người khoẻ không?" Diệp An Thế luống cuống bế cha lên.

"Ta á, ta khoẻ lắm. Tiểu An Thế của chúng ta lớn lên tuấn mĩ đến nhường nào, giống hệt như Vân ca hồi trẻ." Bách Lý Đông Quân sờ sờ gương mặt hài tử nhiều năm không gặp.

"Bây giờ ta không trẻ sao?" Diệp Đỉnh Chi cảm thấy phu nhân nhà mình là đang chê cái dáng vẻ hồi hai mươi bảy của hắn già.

"Huynh già rồi. Ta đói rồi muốn ăn bánh hạnh huynh làm cho ta đi."

Bách Lý Đông Quân không ngại chê phu quân thẳng thừng. Diệp Đỉnh Chi lắc lắc đầu cưng chiều đi vào bếp làm bánh cho phu nhân.

"Thế nhi, con bỏ ta xuống đi như vầy không ổn lắm."

Bên chỗ Nam Cung Xuân Thuỷ đang kể chuyện xưa cho mấy người Lôi Vô Kiệt nghe. Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên khi biết tỷ tỷ mình thế mà lại là nhị đệ tử của Nam Cung Xuân Thủy.

"Hazz mỗi lần thấy hai tên tiểu tử này ta lại nhớ đến cái ngày cha ngươi gào khóc van xin ta cứu Diệp Đỉnh Chi."

"Thống khổ bao nhiêu." Chuyện Nam Cung Xuân Thủy kể rõ là chuyện buồn nhưng hình như vẻ mặt giống như đang trêu chọc Bách Lý Đông Quân thì đúng hơn.

"Chuyện cũ rồi bỏ qua đi." Bách Lý Đông Quân ngại đỏ mặt khi bị kể chuyện cũ.

"Vậy mà hôm đấy ta bảo ngươi có cần ta vào cung giết tên Minh Đức đế kia không thì lại không chịu." Nam Cung Xuân Thủy nói xong khẽ liếc mắt về phía Tiêu Sở Hà.

[Diệp Bách] Dàn thiếu ca xem về quá khứ của Bách Lý Đông Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ