Tôi - Lê Quỳnh Hương, bị đánh thức bởi tiếng sấm vang trời vào lúc 2h sáng. Tôi thường ngủ rất say, không đời nào bị đánh thức bởi những thứ này, tôi thật sự ngủ rất say. Lại thêm kì lạ, tôi bây giờ không hề nằm trong căn phòng chật chội cũ rích kia mà đang nằm trong nhà kho bị cấm.
" lạch cạch"
Tôi giật mình, hơi thở tự động nén lại, nhìn về phía cái cửa bị khoá lỏng lẻo kia mà rợn người.
Nhớ ra rồi.
Cô giáo đã điên lên khi chúng tôi đọc lén danh sách những đứa bé đã được nhận nuôi, cô đánh chúng tôi bằng cái móc áo sắt đã gỉ, nó vun vút lên cánh tay nhỏ bé , để lại trên đó những vết hằn bỏng rát.
Tôi không hề sợ đau vì tôi không hề cảm thấy đau.Nhưng tôi thật sự sợ bẩn.
Cái mùi chua của sắt khiến tôi buồn nôn, chẳng phải đáng cười lắm sao khi tôi có thể ngủ trong cái phòng cũ rích ẩm hơi mốc này nhưng lại không thể chịu được những thứ mùi lạ mà người khác cố gắng để lại trên người tôi. Sau khi cô đánh tổng cộng 30 roi, con Thư, con bé thua tôi 2 tuổi mới đặt chân vào cái nơi kinh tởm này được 1 tuần, nó cắn môi rơi nước mắt.
Tôi nghĩ nó thấy đau.
" Cô không muốn phải thấy việc này diễn ra lần nữa, ở đây không chứa những đứa không biết điều. Lần này xem như cảnh cáo, nếu còn tái phạm thì sẽ bị chuyển đến lớp cách biệt nên hãy cư xử cho đúng mực." Cô nói với giọng thật nhẹ nhàng, nó trái ngược hoàn toàn với ý nghĩa câu nói.
Lớp cách biệt - là nơi để giam lỏng những đứa vi phạm điều lệ của trại trẻ mồ côi. Ở đó có 1 cái giường, đúng vậy, một cái giường cho tất cả. Tôi đã ở đó được 3 lần thì phải, ngoại trừ việc phải tiêm cái chất lỏng trong suốt vào người 2 lần 1 ngày thì cũng chẳng có gì khác mấy so với lớp hiện tại. Điều khiến nó trở nên kinh khủng là do những đứa ở trong đó, chúng nó gào la những âm thanh nghe chẳng giống con người, cảm giác như nếu ở lâu thêm nữa thì sẽ biến thành những con chó ở ngoài khu chợ Liêm.
Sau khi cô giáo đi ra khỏi phòng, tôi bắt đầu di chuyển thẳng đến nhà vệ sinh rồi bắt đầu tẩy rửa trực tiếp những vết thương rướm máu. Mùi máu tanh và gỉ sét trộn lẫn với nhau làm tôi càng buồn nôn. Dù vậy vẫn phải trở về phòng ngay thôi vì bây giờ đã là 11h25, 5 phút nữa là giờ giới nghiêm không được ra khỏi phòng nên tôi phải quay lại nhanh trước khi bị tống cổ vào cái nơi chó chết kia.
Đoán chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Cửa nhà vệ sinh bị kẹt. Tôi chửi thầm trong đầu, hôm nay quả là một ngày xui rủi thưa đức mẹ. Bản thân tôi cảm thấy như này rất giống tình tiết trong phim kinh dị, khi nhân vật chính bị kẹt trong một căn phòng sau đó là mất điện và lát nữa thời khắc đồng hồ điểm nửa đêm, những thứ không phải con người xuất hiện và gặm nhấm linh hồn của những kẻ xui xẻo. Tất nhiên những suy nghĩ này như lướt qua trong đầu, không tốn nhiều thời gian như bạn nghĩ, tôi khá chắc bây giờ còn khoảng 2' để mở khoá và chạy về phòng.
Đa số thì ngay lúc này chọn quỳ gối cầu nguyện.
Hiếm có ai bình tĩnh như tôi bây giờ.
Xạo đó.
Tôi đang lo lắng cho cái lỗ tai đáng thương của mình sắp hứng chịu những thứ trong lớp cách biệt nên cũng chiến tranh trong đầu. Có lẽ như không còn gì có thể cứu tôi nữa rồi, đành chịu trận ngồi đợi trong này thôi. Nhìn qua cửa sổ thông ra vườn cây bên ngoài tôi nghĩ thầm hay là nhảy qua đấy rồi chạy luôn nhỉ, không có thời gian nghĩ đâu, tôi làm luôn. Người tôi dẻo lắm, là kiểu như không có xương ở trong mà toàn là những cái khớp tròn nối liền nên khoảng 30 giây là đã thành công chui ra ngoài. Nhưng mà bạn biết đó, tôi là con gái, chạy không nhanh lắm mà trời lại tối nữa, chẳng hiểu sao hôm nay trăng bé lạ thường làm tôi càng sợ hơn. Chạy sắp đến phòng thì đúng là không kịp thật, trễ mất 2 phút. Tôi vẫn định vào phòng để tránh bị bắt nhưng tôi biết mình tới số rồi, có một sư cô đã đến trước cửa phòng và mở cửa rồi bước nào đó. Tôi thì nín thở trốn sau bức tường kia, kệ đi trốn được nhiêu thì hay bấy nhiêu.
" CHÚA HÃY CỨU RỖI CHÚNG CON!!!'
* tiếng la hét *
" 1, 2, 3, 4...., thiếu rồi?"
Tôi giật mình, chuyện gì vậy? Chất lượng cách âm gần như bằng 0 nên hoàn toàn nghe rõ những thứ hỗn độn diễn tra trong phòng. Bỗng nhiên mọi thứ im lặng như thể những thứ lúc nảy tôi nghe là do tôi tưởng tượng ra. Nhớ ra có một lối đi bí mật vào phòng, đó là một cái lỗ ở dưới góc giường của con Thư, nó to vừa đủ cho tôi có thể chui vào. Vậy nên tôi đi ngay đến cái lỗ đó và ôi chúa ơi xin người hãy nói rằng những thứ này chỉ là mơ. Một cái tay bị đứt 1/3 đang với ra ngoài từ cái lỗ đó, tay của con Thư, tôi biết vì thấy những vết roi trên tay nó.
Nó thật sự sợ đau.
Bỗng tay nó thụt vào trong như bị thứ gì kéo vào, tôi lấy hết can đảm cuối người xuống nhìn vào trong. Khuôn mặt sư cô lạnh ngắt nhìn tôi.
" Thì ra là mày"
Bà ta với tay ra ngoài nhưng tôi nhảy ra ngay. Không thể nào bà ta có thể chui ra bằng cái lỗ đó nên tôi nhanh chóng chạy thục mạng ra khỏi cái nơi quỷ dị này.
Tôi chưa bao giờ ghét việc chạy chậm như bây giờ, ôi chúa ơi bà ta đang dí theo tôi với một con dao rút ra từ thánh giá.
Gì vậy? Trời càng ngày càng tối, tối đến mức chẳng còn thấy gì xung quanh, mặt trăng như lưỡi liềm hiện ngay trước mắt, nó càng ngày càng nhỏ. Đây chẳng phải là nguyệt thực sao? Cái mà con Thư cứ lãi nhãi suốt là muốn được chứng kiến vì nó chỉ xảy ra 100 năm 1 lần. Càng ngày càng tối, đến mức tôi không thể thấy chính bản thân mình mà phải dựa vào trực giác để chạy đi. Không còn tiếng bước chân nữa, có vẻ bà ta không nhìn thấy tôi nữa nên đã từ bỏ đuổi theo. Tôi không biết mình có phải chết bây giờ không. Đập đầu vào một bức tường, tôi đi xung quanh tìm cửa và rồi trốn ngay vào bên trong, khoá vội cửa lại rồi ngã xuống nền phòng. Đầu tôi ong ong, chân thì mỏi nhừ, mùi cỏ xộc thẳng lên mũi cũng không cản nổi mắt tôi khỏi nhắm lại.
YOU ARE READING
Đại Dương Đỏ
Short Story" tỉnh dậy, trở về, không được phép chết, không thể.." Ai vậy? " đừng ****, tôi là ---" Im lặng đi, ồn ào. " Lê Quỳnh Hương" Quen thuộc thật. Phải rồi, tên mình, đó là tên mình, phải không?