Được rồi, tôi quyết định phải trốn khỏi đây bằng mọi giá, có thể tôi là đứa cuối cùng bị giết và nơi này sẽ thành mồ chôn cho tất cả.
Không đâu, nợ máu phải trả bằng máu, tôi không phải là kiểu sẽ để tâm chuyện của mọi người nhưng lần này thì khác. Hít một hơi thật sâu, tôi đứng dậy đóng chặt cửa nhà kho lại rồi bắt đầu lục lọi xung quanh. Tại sao ở đây lại bị cấm nhỉ, chẳng có gì ngoài mấy bình xăng đen ngòm và mấy bao tải đựng gì đó. Hình như những thứ này mới được đem đến thôi tôi thấy chúng nó còn rất mới và lộn xộn. Thôi kệ đi cứ trốn ra cái đã.
Tôi cố tìm những thứ có ích để tự vệ như là một con dao dính máu còn mới, tại sao nó mới thì tôi cũng chẳng biết, chắc đây là chỗ để xử lí động vật sau khi săn được từ rừng về nên họ mới cấm chúng tôi đến đây. Nhưng mà cũng cảm ơn vì con dao, tôi nhét nó vào trong một cái bao làm bằng giấy, vắt xung quanh eo và bắt đầu di chuyển ra ngoài.
Chúa ơi, đáng ra tôi không nên ra khỏi đây, ngoài này là những vệt máu lộn xộn trải dài, cỏ thì dập nát như có người đã trườn bò lên nó cả đêm và rồi tôi lần theo vết máu đó đến một cái cây.
Sư cô đã chết.
Người cố giết tôi hôm qua, cách chỗ tôi ngủ 20m, đã chết.
Tôi nên cảm thấy may mắn hay đau buồn, bất ngờ hay hoảng sợ? Khó chọn cảm xúc thật đấy. Nhưng tôi quyết định xem thử tại sao bà ta lại chết, vì tôi cần cảm ơn thứ đó vì đã cứu cái mạng nhỏ này của tôi. Được rồi, thứ duy nhất tôi nghĩ đến ngay bây giờ là bà ta đã vật lộn với một con thú nào đó bởi lẽ dấu răng động vật ngay trên cổ bà ta; dấu răng khá to. Còn vì sao nó lại đến được vào ngay lúc đó thì tôi chẳng biết và vì sao nó không tha cái xác của bà để nhâm nhi thì cũng chẳng biết nốt. Vậy nên bây giờ tôi nên trốn ra khỏi đây và đi thẳng đến đồn cảnh sát để báo cáo, để họ còn chuyển tôi đến một trại trẻ khác hoặc không, tôi 17 rồi, hoàn toàn có khả năng làm người vô gia cư mà vẫn sống.
Nhưng khoan, tôi không ngốc. Tôi biết rõ quan hệ của cảnh sát và chủ của nơi này, ông ta không ngu gì lại để một đứa nhỏ như tôi nắm thóp nên sẽ sử dụng quyền lực và vật chất để đè bẹp tôi, nếu tôi đi báo cáo thì tôi tất nhiên là tình nghi số 1 và tôi cũng chẳng có người bảo hộ hay đồng bạc nào trong người. Nói một cách dễ hiểu, tôi không thể thuê luật sư, càng không có khả năng tự bào chữa vậy nên tôi sẽ tù tiến. Gay rồi, phải làm sao để ra khỏi đây mà những người đó không buộc tội được tôi đây. Nghĩ đi Quỳnh Hương, nghĩ đi.
Đốt đi.
Ý hay đó.
Liều ăn nhiều, tôi sẽ không dùng xăng ở trong nhà kho đâu, mất khá nhiều thời gian để đem một thứ như vậy rải quanh trại trẻ. Bây giờ là 6h, tôi còn 30 phút trước khi cô giáo đi kiểm tra từng phòng học sinh, vậy thì chỉ nên đốt những thứ có thể buộc tội tôi thôi.
Căn phòng đó và cái nhà kho này.
Đúng vậy.
Tôi luôn giữ bật lửa trong mình, cảm ơn vì thói quen này. Từ cái lúc mà tôi thành trẻ mồi côi, thì kí ức tôi đã toàn là lửa với khói, lạ thật, cha mẹ tôi chết trong đám cháy, vậy mà tôi lại thân thuộc với lửa, hẳn là vì nó làm tôi nhớ đến ba mẹ.
Tôi đốt rồi.
Sau đó thì chạy ngay đi, đám cháy sau lưng thì ngày một lớn, tôi hướng thẳng vào cánh rừng vì chỗ đó chẳng có ai canh gác. Chạy mãi, chạy mãi, tôi vòng ra khỏi rừng và tiến vào một cái thôn thật lạ. Đến lúc dùng kĩ năng " cô ơi cháu mồ côi" rồi! Tôi kiếm được ít tiền, dù người dân ở đây cũng chẳng khá giả lắm, mua tạm cái bánh mì bỏ bụng rồi tôi ngủ ở dưới 1 cái cây góc bên đường.
Tin tức về việc cháy trại trẻ đã được thông báo sáng ngày hôm sau. Đúng như tôi đoán, họ không hề nhắc đến bất kì các xác nào vì làm vậy thì chẳng khác gì tự buộc tội chính mình nhưng liệu bọn chúng có nhận ra rằng đã thiếu 1 cái xác hay không, hoặc có thể chúng xem cái xác của sư cô là của tôi, chuyện này xảy ra với 1%. Điều duy nhất mà tờ báo đề cập về mâu thuẫn là vị trí của nhà kho và lớp học của tôi, nó quá xa nhau để đám cháy có thể lan qua như vậy. Họ bảo sẽ điều tra nhưng tôi biết đó chỉ là lời nói dối. Nhưng họ sẽ tìm cách khử tôi.
Đây đâu phải lần đầu tiên.
Đây là lần đầu tiên.
Chuyện này phải tính sau, tôi cần phải sống cho đến khi trả thù được vụ này. Đang nằm bất động thì có một bàn tay lay tôi dậy.
" Cô bé có sao không ?"
Người đàn ông mặc bộ đồ cảnh sát đang hỏi tôi một cách lo lắng.
Tiêu rồi, không thể nào tôi nói rằng mình chạy thoát khỏi nơi đó nên phải nghĩ ra một cái cớ.
" Nhà cháu hết đồ ăn nên phải đi ăn xin, bà cháu vừa mất hôm kia, hức...hức" - Tôi giả vờ khóc, giả vờ cũng khá tệ nhưng mong rằng thằng cha này sẽ tin vào lời nói dối vụng về của tôi.
Người đàn ông nheo mắt lại rồi trả lời " Vậy thì cháu đi theo chú về đồn cảnh sát để hỗ trợ, trùng hợp thật, hôm qua có một gia đình cần nhận nuôi con."
Tôi theo người này về đồn, không sao cả nơi này khác hẳn khu trước kia, cảnh sát hẳn chẳng liên quan gì đến cái viện trẻ gớm ghiếc đấy. Tôi thật sự thán phục bản thân, vì cái gì mà tôi bình tĩnh một cách quá đáng như vậy.
" À.. C-Chú gì đó ơi."
" Chú tên Nhật Dương, gọi chú Dương là được."
Cái tên làm tôi rùng mình, tôi đã trải qua nguyệt thực, đối với tôi đó là đêm xui xẻo nhất cũng là đêm may mắn nhất. Nếu tôi trải qua nhật thực, thì nó sẽ đối lập với nguyệt thực chẳng phải sao? Vậy thì tôi sẽ thoát chết hay bỏ mạng lần tới?
" À dạ, chú Dương ơi, ở đây là đâu thế ạ, hôm qua coi đi xa ơi là xa nên chẳng biết đã đi đến đâu."
Nhật Dương ngưng một lát rồi bảo
" Là thôn ba"
Thôn ba, nơi có khu chợ Liêm - chỗ an toàn nhất để có thể buôn hàng cấm. Tội phạm thì lộng hành, cảnh sát thì làm ngơ, tôi không ngờ ở đây lại có một người đi tuần tra và giúp đỡ dân thường như vậy. Có thật là cảnh sát không đây.
" Chú vừa chuyển đến đây để xử lí một vài việc, tất nhiên sẽ không giống cảnh sát ở đây."
Tôi bất ngờ, thằng cha này đọc được suy nghĩ của tôi sao, phải không?
YOU ARE READING
Đại Dương Đỏ
Short Story" tỉnh dậy, trở về, không được phép chết, không thể.." Ai vậy? " đừng ****, tôi là ---" Im lặng đi, ồn ào. " Lê Quỳnh Hương" Quen thuộc thật. Phải rồi, tên mình, đó là tên mình, phải không?