hatsuko luôn hỏi em rằng. sao em cái gì cũng biết, cầm kỳ thi hoạ gì cũng thông. tại sao chỉ có trái tim mình là không?
ngài samurai đáng kính,
em không biết từ khi nào một kẻ sống bằng cái nghề tanh tưởi này, lại đem trái tim trao cho một người như ngài.
ngài được dân chúng tung hô như một vị thần, còn em thì bị bọn họ khinh thường, rẻ mạt vì sống ở cái nơi chỉ toàn sự ô uế, tiếng rên rỉ trong sự hoang dâm vô độ.
em thì khác họ, em thề với trời cao trước mắt, cả đời chỉ trao thân cho người mà thật lòng yêu. và người đó là ngài.
ngài samurai đáng kính của em ơi, nửa tháng rồi. sao ngài chưa tới tìm em, "mẹ" bắt em phải tiếp khách, em không muốn chút nào hết, em muốn đợi ngài về.
em muốn được thưởng trà, ngắm trăng cùng ngài, em vẫn luôn nhớ như in những khoảnh khắc khi ngọn nến cuối cùng trong phòng được dập tắt.
khi đó, cũng là lúc mà bàn tay thô ráp chai sạn vì cầm kiếm của ngài lướt trên cơ thể em, em chết mê với cảm giác đó mất. em luôn khao khát nụ hôn ướt át khi ngài ngấu nghiến đôi môi em, em giống như một con mồi đang bị kẻ đi săn vây hãm.
một nụ hôn khiến đê mê, và em chỉ muốn nó là của riêng em.
em cùng ngài ở với suốt ba đêm liền, thứ mà không phải kẻ nào trong kỹ viện cũng làm được.
còn giờ thì ngài đang nơi đâu?
em muốn được ngài chiếm lấy cơ thể này, nếu ngài còn không đến, em thật sự sẽ phải tiếp khách đấy. mẹ sẽ đánh em mất, ngài nói em có một thân thể trắng trẻo, đẫy đà không một vết sẹo và một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người.
ngài luôn muốn làm tình với cơ thể không tì vết này của em mà phải không?
vậy thì, nếu ngài còn không mau tìm em, mẹ sẽ để lại vết sẹo trên người em đấy. chẳng phải ngài không thích điều đó sao?
không lẽ ngài đang lừa dối em? ngài không muốn chiếm lấy em nữa đúng chứ, hay ngài tìm được một ả đàn bà khác thoả mãn dục vọng của ngài rồi. có lẽ hatsuko nói đúng, đàn ông chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt, làm gì có thằng đàn ông nào chịu yêu người trong kỹ viện.
kẻ ngu cuối cùng vẫn là em.
nếu ngày đó ngài không xuất hiện, thì có khi em không khổ đến mức này. nỗi căm hận đang nhen nhói trong lòng em, em sẽ cho ngài cơ hội một lần nữa.
chỉ em biết thôi, trong vòng hai ngày tới, nếu tối ấy nếu ngài không tới nữa. em sẽ giao bán cái thân thể này cho một kẻ khác, em thừa biết ở cái phố đèn đỏ này, luôn có những kẻ thèm khát thân xác này.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth ; kaze no uta - khúc hát của gió
Fanfictionhẹn gặp anh lúc hoa chưa tàn, dòng người chưa tan.