Bình minh ló rạng, Fourth tỉnh giấc do tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, người bên cạnh y đã rời đi từ lâu. Trong cơn mê man đêm qua, y chẳng hề biết gã đã nói những gì, Fourth chỉ biết tên của gã là "Gemini Norawit".
Fourth đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì bỗng nhiên bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa và giọng của Hatsuko. Y đứng dậy cầm chiếc hakama đã được gấp gọn từ bao giờ lên, Fourth mặc nó vào người, rồi tiến tới mở cánh cửa đang đóng chặt kia ra. Trước mắt Fourth lúc này là Hatsuko đang bê một chậu nước, bên cạnh còn vắt thêm một chiếc khăn mặt.
Thấy Fourth đã thức giấc, Hatsuko nở nụ cười tươi khoé môi.
"Chào buổi sáng, anh vẫn khoẻ chứ?"
Fourth nhìn Hatsuko, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng của buổi sáng sớm. Y khẽ gật đầu, rồi đáp lại.
"Anh vẫn ổn."
Fourth nói xong thì bước sang một bên để Hatsuko vào phòng.
Con bé nhanh chóng bước vào, đặt chậu nước lên chiếc bàn nhỏ và nhúng chiếc khăn vào nước, nó vừa làm, vừa hỏi han Fourth về chuyện đêm qua.
"Đêm qua dài thật anh nhỉ, em đã nghe thấy mọi chuyện rồi, chắc anh phải tin tưởng ngài ấy lắm phải không? Các vị khách trước khi muốn làm thế với anh đều bị anh từ chối, nhưng lần này thì khác, hẳn là trái tim của geisha đã bị chiếm mất rồi."
Fourth im lặng nhìn Hatsuko đang nở nụ cười nhìn mình, con bé biết hết mọi chuyện ư? Ánh mắt y hơi trầm lại, sự bối rối hiện lên một cách rõ ràng trên gương mặt thanh tú của y.
Thấy Fourth không nói gì, mà chỉ ngồi đơ ra. Hatsuko vắt chiếc khăn trong tay, rồi đưa nó về phía của y. Fourth nhận lấy chiếc khăn, y nhỏ giọng cảm ơn con bé, Hatsuko ngồi xuống rồi mới tiếp tục nói.
"Ngài samurai hôm qua đã rời đi từ sớm, khoảng canh năm em đã thấy ngài ấy đi rồi. Ngài ấy có bảo em rằng đêm nay ngài sẽ lại đến, và yêu cầu được gặp anh."
"Vậy à?"
Hatsuko gật đầu, nó nhận lấy chiếc khăn sau khi Fourth đã tự lau xong mặt của mình, nó thả lại chiếc khăn vào chậu nước. Hatsuko đứng dậy, trước khi rời đi nó còn nói với Fourth rằng.
"Anh cứ ở lại đây đi, em nói với mẹ rồi, mẹ đồng ý cho anh ở đây thêm một đêm nữa, hoặc là cho đến khi ngài samurai kia rời đi. Lát nữa, em sẽ mang bộ kimono khác lên cho anh sau nhé."
Nói rồi, con bé kéo cánh cửa lại. Bỏ lại một mình Fourth với những suy nghĩ rối ren. Norawit - gã samurai này là người như nào nhỉ, Fourth chẳng hiểu vì sao lại đồng ý trao thân cho gã.
Gã đã làm gì để y phải u mê như thế, đã bao lâu những kẻ quyền quý bậc nhất thành Edo đến để mua Fourth, nhưng y đều từ chối. Thế mà, lần này lại khác, Norawit cũng chỉ là một samurai như bao tên samurai khác, tại sao chứ?
Fourth chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ trao thân cho kẻ khác, ban đầu y bị bán vào đây do gia đình thiếu nợ, buộc phải bán con để lấy tiền, phụ thân y còn hứa nếu sau này có tiền sẽ đón y ra ngoài, nhưng đã qua bao mùa hoa anh đào nở, Fourth vẫn ở đó, ở cái phố đèn đỏ này. Fourth còn nghe người ta nói, phụ thân y trong một lần đi buôn bán, lần đó không may mắn bị đắm tàu, ông ấy chết rồi. Còn mẫu thân thì cũng vì đau buồn bởi cái chết của chồng mà cũng qua đời ngay sau đó.
Những ngày đầu khi bị vào kỹ viện, Fourth từng có ý định rằng y sẽ "tẩu", nhưng rồi vì lời can ngăn của các chị geisha đi trước, họ nói rằng đã có nhiều người như Fourth, kết cục của họ đều giống nhau, không chết thì cũng tàn phế, chết cũng chẳng có chỗ chôn thân vì chẳng ai thèm nhận lại đứa con từng sống ở nhà thổ, nếu chết thì xác của họ sẽ bị vứt ra ngoài bãi tha ma, ở đó còn là những người có lòng nhân đạo, còn không là ở một cái xó xỉnh nào đó, thậm chí là trong rừng, bọn thú rừng sẽ gặm nhấm từng chút một, đến khi chỉ còn lại bộ xương trắng.
Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh của bản thân khi dám tự bỏ trốn chứ không phải là được người ta chuộc thân, Fourth đã cảm thấy rùng mình, chỉ cần thấy cảnh bị thiêu sống y đã vô cùng sợ hãi rồi, chứ không phải bị thú dữ rỉa thịt.
Ý định bỏ trốn đó đã được dập tắt từ rất lâu, nhưng từ đêm qua nó lại bắt đầu nhem nhóm của lòng y. Không phải vì y muốn, mà là có người đã ngỏ ý đưa y ra chốn phồn hoa này, người mà Fourth mới gặp lần đầu tiên. Không danh không phận, chỉ là kẻ qua đường, nhưng lời hứa của người đó lại làm cho kẻ như Fourth động lòng, người ấy là người đầu tiên và duy nhất Fourth sẽ đã đồng ý trao thân.
Đêm nay, gã sẽ lại đến sao? Fourth chưa bao giờ nghĩ lời nói của một tên samurai lại có trọng lượng lớn đến vậy, liệu gã có thật sự sẽ chuộc thân cho y không? Nếu y được ra ngoài kia, Hatsuko sẽ ra sao nhỉ?
Fourth mở toang cửa sổ đang đóng chặt, y ngẩn ngơ nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, những cánh chim én đang rục rịch bay về phương Nam tránh rét, Fourth luôn ước có thể biến thành chú chim én nhỏ, tự do bay nhảy thoả thích trên bầu trời rộng lớn, chứ không phải trở thành chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth ; kaze no uta - khúc hát của gió
Fanfictionhẹn gặp anh lúc hoa chưa tàn, dòng người chưa tan.