Hatsuko ngưỡng mộ "người thầy" của mình. Nó nghĩ rằng thầy của nó là người đẹp nhất cái kỹ viện này, điều mà nó nghĩ đã được chứng minh vào hàng đêm, khi mà phố đèn đỏ bắt đầu sáng đèn, khách ở mọi nơi lại đổ xô về cái chốn đồi trụy này.
Người thầy mà Hatsuko nhắc tới không phải là một người phụ nữ mang thân hình đẫy đà, ba vòng nảy nở, mà là một người đàn ông với một gương mặt khiến các chị Geisha trong kỹ viện phải ghen tị.
Nó tự hào về người thầy của nó, kẻ được những địa chủ giàu có nhất thành sẵn sàng bỏ vài triệu yên, thậm chí là cả gia sản để mua được một đêm của thầy nó.
Một đêm của thầy nó đáng giá cả trăm triệu yên, có khi cả rương vàng nhưng đổi lại gã kia chỉ được uống trà, nghe hát và ngắm nhìn thầy nó uyển chuyển nhảy múa.
Nghề của Geisha vốn là vậy, bán nghệ không bán thân.
Hôm nay vẫn vậy, màn đêm vừa buông xuống, đèn lồng đỏ khắp các kỹ viện ở phố đèn đỏ lại được thắp sáng.
Hatsuko nhận được lời từ mẹ, bà nói hôm nay có một tên samurai xách kiếm đến và nói muốn mua đêm từ thầy của nó. Hatsuko nhanh chóng chạy lên cầu thang, tiếng bước chân của nó vang vọng khắp hành lang, khiến các cô ả Geisha khác phải khó chịu vì thái độ vô lễ này.
Nhưng mà nó không quan tâm, việc nó quan tâm lúc này chỉ có việc báo tin cho thầy nó biết thôi, con bé chạy đến căn phòng ở giữa hành lang, nó gõ cửa rất mạnh, dường như muốn đạp cả cửa để xông vào, nhưng vì thầy nó rất đáng sợ, nó sẽ bị đánh vào bắp chân nếu dám vô lễ với y.
Người bên trong nghe tiếng gõ cửa, thì nhẹ nhàng bước đến, cánh cửa shoji được kéo ra, Hatsuko ngay lập tức ngồi xuống kiểu seiza, miệng nó mấp máy, thở hổn hển, nó nói một tràng dài như thể sợ ai đó sẽ cướp mất lời nó vậy.
"Anh ơi, mẹ nói đêm nay anh phải tiếp khách ạ! Hắn trả hai rương vàng!"
Các cô ả Geisha đang tụ tập ở hành lang nghe được cái giá mà gã kia trả thì vô cùng sửng sốt, từ trước đến nay những kẻ mà mấy cô ả tiếp cũng chỉ trả vài trăm yên một đêm, vậy mà gã này sẵn sàng bỏ ra hai rương vàng chỉ để mua một đêm của một Geisha.
Người thầy của Hatsuko không để lộ thêm một chút biểu cảm gì trên mặt, y chỉ đưa tay kéo Hatsuko dậy, nó cũng tự hiểu nên làm gì cho thầy của nó.
Nó đi theo sau thầy của mình vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếng cửa kêu lên một cái, nó liếc mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp của thầy mình trong gương mà không ngừng cảm thán. Nó lôi ở trong góc phòng ra một cái rương lớn, bên trong đều là những món mỹ phẩm đắt đỏ mà thầy nó được mẹ tặng sau mỗi lần tiếp khách.
Con bé xắn tay áo của mình lên, thuần thục búi tóc cho thầy của nó, mái tóc dài mà thầy nó vẫn hay để xoã được búi cao lên, để lộ ra gương mặt sắc sảo, đẹp tuyệt trần đến nỗi thần linh trên cao cũng phải ghen tị. Hatsuko lấy hộp phấn trắng trong ngăn kéo ra, nó thổi phù một cái, rồi đưa cho thầy của mình.
Trong lúc chờ thầy đánh xong lớp phấn trắng ấy lên khuôn mặt mỹ miều kia, nó cài những chiếc trâm vàng lên tóc của y. Hatsuko không ngừng cảm thán về sự xinh đẹp này. Sau mỗi lần trang điểm cho thầy mình, Hatsuko mới hiểu vì sao những Maiko học việc như nó đều được gửi đến cho y.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth ; kaze no uta - khúc hát của gió
Fanfichẹn gặp anh lúc hoa chưa tàn, dòng người chưa tan.