Chương 3

929 95 0
                                    

Dưới sự ồn ào của mọi người và chói mắt của đèn flash. Pháp Kiều buồn bực ngồi xuống bàn ăn do nhãn hàng đã chuẩn bị ăn nhằm mục đích cho các nghệ sĩ nghỉ chân và dùng bữa khi họ bắt đầu công bố sản phẩm mới. Em nghĩ một nhãn hàng có thể đối đãi với nghệ sĩ như thế thì nên được ưa chuộng nhiều hơn. 

Nhưng mà, việc em và Rhyder ngồi cùng nhau vì chung công ty là một điều hết sức bình thường hay có thể nói là không đáng nhắc đến. Việc em để ý là vì sao anh Anh Tú và Dương Domic lại ngồi cùng bàn với chúng em. Em không bài xích gì về việc nhãn hàng sắp xếp chỗ ngồi như thế nào cả. Chỉ đơn giản là em cảm thấy khó chịu với mỗi người anh Dương Domic thôi!

Hiển nhiên cũng như Dương Domic, đây không phải lần đầu em gặp anh. Nhớ đến ngày xưa, chắc khoảng hai đến ba năm gì đó. Em nhớ rõ, lần đầu tiên em gặp anh là khi anh và em thi chung một cuộc thi về sáng tác. Lúc đó em rất bất ngờ vì khả năng sáng tác nhạc tình của anh. Từ những giai điệu như lông vũ khẽ chạm vào trái tim người nghe được anh gảy qua chiếc guitar màu đen nhám và đến câu chữ đơn giản nhưng tình tứ trong bài hát của anh. Em đã không ít lần nghe trái tim mình rung động khi nhìn anh biểu diễn trên sân khấu. Và cá chắc các bạn hâm mộ của anh sẽ điên tình vì anh khi họ nghe lời bài hát đó. 

Nhưng em mông lung lắm anh ơi! Những lần chạm mắt với anh, em lại cảm thấy bản thân mình như vừa làm một điều gì đó sai trái. Gương mặt của anh lúc nào cũng nghiêm lại và nhìn chằm chằm vào em dù em chỉ đơn giản là lướt ngang qua anh trong hậu trường. Những tương tác của anh với em cũng mang một chút lạ, anh có thể nói chuyện và tương tác với mọi người rất vui vẻ, thậm chí mọi người còn gọi anh là gã khờ khi anh không thấy bắt được miếng của họ. Nhưng đối với riêng em, từng cái khoác eo hay gối đầu lên vai của anh sau đó rụt lại của anh khiến em nghĩ rằng anh không thích em một chút nào! 

Ngày em biết mình được người hâm mộ đẩy thuyền với anh. Em vui lắm chứ! Nhưng lại nghĩ anh không thích mình nên đành thôi. Rồi ngày cuộc thi kết thúc, em và anh cũng trở thành người xa lạ, không còn đẩy thuyền và em nghĩ anh sẽ vui vì điều đó thôi!

Quay về hiện tại, Dương Domic lại đang nhìn chằm chằm vào em. Việc bị người khác nhìn như thế này khiến em có một chút mất tự nhiên. Dù em đã cố gắng bắt chuyện với Rhyder cho bản thân giảm bớt sự căng thẳng nhưng cũng không thể nào che giấu được sự gượng gạo bản thân. Em cảm giác anh đang liếc mình, nhưng mà em đã làm gì đâu?

Mang một tâm trạng bực dọc và khó chịu, em đăng ngay một dòng trạng thái lên Instagram.

--------------------------------------------------

phap_kieu3 đã đăng một ảnh

phap_kieu3 đã đăng một ảnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[𝐀𝐓𝐒𝐇] 𝐂𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐌𝐄 𝐈𝐅 𝐘𝐎𝐔 𝐂𝐀𝐍 𝐁𝐀𝐁𝐘!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ