Chap 22: Bức ảnh ấy

73 11 1
                                    


Đi học về sớm, nên Ami liền tranh thủ bắt tay vào dọn dẹp nhà cho xong, đặc biệt là phải đâu vào đó thật ngăn nắp trước khi Taehyung về. Những ngày đầu tiên về đây thì gã không hề muốn em vào phòng làm việc của mình dọn dẹp, vì dĩ nhiên đây là nơi bề bộn nhất trong nhà nên Taehyung không muốn em nhìn thấy hình ảnh này của mình như vậy sẽ rất mất hình tượng.

Dạo gần đây gã ngày càng bận rộn hơn nên nếu không có người dọn dẹp thì phòng làm việc có thể sẽ thành đống bừa bộn. Em thì vẫn chăm chỉ ngày ngày vào dọn dẹp, cũng đã hơn 1 tháng chung sống cùng nhau và mối quan hệ của cả hai cũng không tiến triển mấy.

"Cô đang ở đâu?"

"À em đang trong phòng làm việc của anh để dọn dẹp"

"Vậy may quá, tôi đang trên đường về nhà. Cô tìm giúp tôi trong mấy hộc tủ xem có tập hồ sơ màu xanh không?"

"Em tìm ngay"

Gã nói xong liền cúp máy, em nhân tiện vừa dọn dẹp xong cũng đang rất rảnh rỗi nên tìm giúp Taehyung. Tìm lướt qua vài hộc tủ, em dừng ở hộc dưới cùng thì mới tìm thấy, vừa lấy ra sấp hồ sơ ấy Ami nhìn thấy một khung ảnh được Taehyung để phía trong nhưng lại úp mặt lại.

Vì có hơi tò mò nên em đưa tay vào phía trong lấy ra xem, lật khung hình ấy lên mà lòng có chút nhói. Trong ảnh là hình của Kim Taehyung và một người con gái khác chính là cô gái em gặp vào ba năm trước, là Soeun.

"Đã tìm được chưa?"

"A..."

Ami có chút hốt hoảng khi nghe thấy giọng gã nên vô ý để rơi khung ảnh đang cầm trên tay. Tiếng vỡ của kính làm Taehyung liền thay đổi sắc mặt khi gã biết đó chính là ảnh giữa mình và Soeun chụp cùng nhau.

"Cô làm gì vậy hả?"

"Em...em xin lỗi"

"Rõ ràng tôi đã dặn cô từ trước là không được động vào đồ riêng tư của tôi rồi không phải sao?"

"Em không cố ý, em xin lỗi Taehyung à!"

Gã không để ý gương mặt em nên không hề biết Ami lúc này nước mắt đã không kiềm nén được mà rơi vài giọt. Em không phải sợ vì bị gã mắng nhưng lại đau lòng khi biết được trong tim gã suốt mấy năm qua cũng chỉ có một người con gái và cô gái đó không phải là em. Taehyung đi tới hất vai em sang một bên rồi ngồi xuống cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ lên trông gã như rất quý bức ảnh đấy.

"Cô cố tình làm vậy?"

Ami không trả lời càng khiến gã thêm phát điên, bức ảnh dính vài mảnh vỡ nên có phần trầy xước nhẹ. Taehyung dĩ nhiên bây giờ tâm trạng không hề vui nhưng gã cũng không thể động tay động chân với Ami vì như vậy chả đáng mặt đàn ông. Công việc ở công ti có chút gấp gáp nên gã chỉ lườm em một cái rồi mang sấp hồ sơ trên bàn chuẩn bị rời đi thì Ami đi tới nắm tay gã lại.

"Anh...không có gì muốn nói với em sao?"

"Bây giờ tôi có nói thì cũng chỉ là mấy lời cô không nên nghe thì hơn!"

"Anh còn tình cảm với cô ấy?"

"..."

"Trước đây lòng dạ anh thế nào em mặc kệ, anh cưới em vì muốn trả thù em sẽ chịu đựng làm mọi thứ nhưng nếu còn tình cảm với người cũ thì anh không nên cưới em Taehyung à!" Ami vừa nói nước mắt em càng rơi nhiều hơn

"Đến bây giờ cô đã hiểu cảm giác của tôi vào 3 năm trước rồi chứ?"

"Hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, hiện giờ chúng ta đã là vợ chồng, anh như vậy chẳng khác nào là phản bội vợ mình"

"Vậy thì càng tốt, cô càng tổn thương thì tôi càng hả hê mà thôi"

"Anh...đã bao giờ có tình cảm với em chưa? Dù chỉ là một chút"

"Không!"

Câu trả lời của Taehyung vô cùng nhanh và dứt khoát không một giây suy nghĩ khiến Ami tin điều đó là thật.

"Tôi hiểu rồi, vậy anh cứ làm những gì mình muốn"

Em bỏ tay gã ra và đi khỏi phòng, Taehyung nhận thấy rằng Ami có vẻ đã buông xuôi mình đến cả cách xưng hô em cũng đã thay đổi nốt. Tình cảm với Soeun thì gã cũng không chắc chắn nhưng chỉ là trong suốt thời gian qua không gặp cô ấy nên bản thân thấy có chút tò mò nhớ đến, bức ảnh đó cũng đã rất lâu từ lúc cả hai hẹn hò với nhau nên Taehyung mới giữ tới bây giờ.

.

Hôm nay em chỉ tới trường vào buổi chiều nên giờ ra về cũng có chút muộn. Biết vậy nên trước đó Ami đã nói với Taehyung để gã không làm khó dễ mình khi về nhà vì vốn dĩ mối quan hệ của cả hai mấy ngày qua rất tệ nên Ami chỉ muốn bình yên và không muốn cãi nhau qua lại với gã.

Em ngồi chờ xe buýt thì cũng đã chiều tối, chưa được bao lâu thì chiếc xe có phần quen thuộc đậu gần đó. Người trong xe gọi tên em mặc dù cách đó không xa, Ami biết người ấy không ai khác chính là Dong Hyun nên cũng nhanh chóng đi tới xem.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh vừa ở công ti về, em chờ xe buýt à?"

"Ừm, hôm nay tôi về hơi trễ nên xe đến cũng chậm quá"

"Vậy lên xe đi, sẵn tiện anh chở về"

"Vậy thì tốt quá"

Dong Hyun có hơi bất ngờ khi thái độ em đối với mình đã có phần cởi mở và thân thiết hơn. Ami cũng không suy nghĩ nhiều, cứ để Dong Hyun chở về có vẻ sẽ nhanh hơn và còn không bị Taehyung phàn nàn kiếm chuyện.

"Em...sống với Taehyung tốt chứ?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Chỉ là anh tò mò"

"Ừm...tốt. Anh ấy rất quan tâm tôi"

"Thật chứ?"

Đáp lại Dong Hyun là một sự im lặng, lâu rồi không gặp Ami trông em đã gầy gò đi nhiều, câu hỏi không được trả lời một cách chắc chắn khiến Dong Hyun càng tò mò và lo lắng cho em nhiều hơn.

Đến trước nhà, em cũng chỉ nói mấy lời cảm ơn Dong Hyun rồi vào trong. Mấy ngày qua em và Taehyung cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào, chạm mặt thì cũng tránh né. Vào đến nhà đã chạm mặt gã đứng ngay cầu thang, em tránh né gã đi sang một bên nhưng lại bị Taehyung lên tiếng giữ chân lại.

"Vẫn còn dây dưa với thằng khốn đó?"

"Anh nói ai?"

"Thằng vừa đưa cô về, Kang Dong Hyun!"

"Là tôi nhờ anh ấy đưa về"

"Nhờ đàn ông đưa về mới được sao?"

"Anh đừng nghĩ lung tung"

"Còn lần sau để tôi bắt gặp cô đi cùng thằng khốn đấy thì đừng trách"

Taehyung nói xong liền trở lên phòng, em lại cảm thấy thiếu sự công bằng khi gã vẫn nhớ người cũ còn em chỉ đi cùng một người mình xem là bạn thì lại cấm cản. Gã dĩ nhiên không muốn xen vào vì Taehyung không hề quan tâm đến em, nhưng khi bắt gặp Ami đi cùng người con trai khác lại còn là tên mình ghét cay đắng thì trong lòng càng thêm nổi nóng.

Dreaming of us-Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ