Chap 19: Chưa quen

67 11 3
                                    


Ami được đưa về nhà trước còn gã vẫn ở lại nhà hàng để tiếp đãi vài người bạn. Lần đầu bước vào căn nhà sang trọng và to lớn như này khiến em có chút bỡ ngỡ, thời gian sắp tới còn ở đây rất dài nên cứ từ từ mà làm quen.

Phòng tân hôn cũng được sắp xếp rất chu đáo và đẹp mắt. Tâm trạng em dường như đã tốt hơn và không nghĩ nhiều về việc Taehyung đang có ý đồ xấu gì với mình hay không. Ngồi chờ gã đến nửa đêm nhưng Ami vẫn cố gắng không ngủ gật. Nghe tiếng xe dưới nhà vừa vào đến cổng, cơn hồi hộp liền ập đến nên Ami cứ ngồi yên lặng không nhúc nhích cho đến khi gã mở cửa đi vào.

"Anh về rồi sao?"

"Nhà của tôi không đến lượt cô lên tiếng!"

"À..."

Sắc mặt Taehyung lúc ở buổi lễ và bây giờ hoàn toàn khác nhau nên em không thể biết được đâu là tính tình thật sự của gã dành cho mình. Taehyung không chút vui vẻ nào, vừa tháo cà vạt vừa suy nghĩ ra được gì đó liền đi tới chỗ Ami kéo tay em dậy và đưa đi tới cửa phòng.

"Về phòng của mình đi"

"Hả?"

"Cô muốn ngủ chung với tôi?"

"Nhưng...không phải chúng ta bây giờ là vợ chồng rồi sao?"

Em còn chưa dứt câu thì môi gã liền nhếch lên như vẻ giễu cợt mình.

"Vậy tối nay có muốn động phòng luôn không?"

"Chuyện này có hơi gấp gáp nên em không thể..."

"Phòng cô dưới bếp, đi đi cho nhẹ mắt tôi"

Gã nói xong liền lườm em một cái xong cũng đi vào nhà tắm. Ami liền có chút hụt hẫng vì giờ em mới nhận ra rằng Kim Taehyung lấy mình về chỉ với mục đích là trút giận và trả thủ mà thôi. Đi xuống bếp, xung quanh vẫn có 2-3 phòng ngủ và vài căn phòng đó đa số chỉ dành của người giúp việc. Một cô giúp việc lớn tuổi thấy em loay hoay tìm kiếm gì đó quanh bếp thì liền chạy tới giúp đỡ.

"Cô chủ, cô đang cần tìm gì sao?"

"Taehyung nói cháu xuống bếp có một căn phòng trống, dì có biết là phòng nào không ạ?"

"Cái gì? Để làm gì vậy cô chủ?"

"À dạ...cháu sẽ ở đó ạ!" Giọng em có chút nhỏ và ngại vì thân là vợ của chủ cái nhà này nhưng lại bị chồng mình đuổi ra ở phòng riêng lại là phòng dưới tận tầng trệt như vậy thì có quá đáng không chứ.

"Không lẽ là...à tôi biết rồi"

Gương mặt bà như nhận ra điều gì đó và liền dẫn em tới căn phòng đã được chuẩn bị trước. Ở nhà phòng em không quá to cũng không quá nhỏ nhưng ít nhất vẫn trông rất ấm áp và đầy đủ. Còn căn phòng ngay trước mắt Ami khiến em không thể ngờ tới, phòng nhỏ và đặc biệt rất chật mặc dù xung quanh chẳng có đồ gì nhiều chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn nhỏ.

"Ngày hôm qua cậu chủ có dặn tôi là dọn dẹp lại căn phòng này để sắp tới cậu sẽ tuyển thêm một người giúp việc nữa về làm việc. Người đó là...cô chủ ạ?"

Dreaming of us-Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ