Chương 02

266 41 4
                                    

" anh về rồi ạ"_ minseok ngồi bật dậy tiến tới phía anh.

" ừm, xin lỗi vì đã về muộn"

anh đi lại ôm trọn người nhỏ hơn vào lòng.

" anh mệt quá minseokie à"

" anh kwang của em vất vả nhiều rồi"_ em vui vẻ đón lấy anh. em thích cảm giác này.

" anh đừng làm thêm việc nữa, cứ thế này anh sẽ chết trước khi gặp được anh hyukkyu đó"_ em ngước lên nhìn anh. em nheo mày tỏ vẻ bất mãn khi thấy rõ bộ dạng mệt mỏi của anh lúc này. thật tình, dạo này anh cứ làm thêm 4,5 công việc.

" anh sẽ không chết đâu"_ anh gục đầu vào hõm vai của minseok, ôm chặt em hơn vào lòng.

" giờ ai nói anh là trai 19 thì em chết liền, nhìn như mấy ông bố u40 đơn thân ấy"

" nếu nói vậy thì Minseok là con của anh nhỉ. minseokie gọi bố đi nào~"_ anh vừa cười vừa nói.

" em đang mỉa mai anh đấy, mỉa mai đấy, hiểu không? "_ em đánh nhẹ vào lưng anh.

* anh kwang già đến mức này rồi à? Hay do mệt nhỉ?*_ Minseok.

" đừng ôm em nữa, đi tắm đi, người anh toàn mồ hôi"
_________________________________________

đã 4 năm trôi qua kể từ ngày hyukkyu được nhận nuôi. minseok cũng đã lớn, kwanghee cũng đã 19 tuổi. kwanghee đã phân hoá từ lâu, tất nhiên anh là alpha.

tại sao anh lại không được nhận nuôi như hyukkyu năm đó? anh đã thương lượng với bọn chúng. lí do anh làm 4,5 công việc cùng lúc cũng vì nó, có nhiều lúc mệt đến mức đến gục ngã nhưng vì minseok, anh đã cố gắng đến nhường nào. mỗi tháng số tiền anh đưa bọn chúng không hề ít, anh dường như đang bán mạng kiếm tiền để được ở lại đây.
_________________________________________

" anh tắm xong rồi à, cởi áo ra rồi lại đây đi"_ minseok vỗ tay lên giường vài cái, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

kwanghee cũng đã quen thuộc với việc này, anh vứt chiếc áo sang một bên, tiến tới quay lưng với em.

" hình như nó xưng lên hơn cả hôm qua đấy, anh bỏ việc khiên hàng đi được không?"_ minseok sót anh quá. vết bầm lớn trên vai anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. cậu vừa bôi thuốc cho anh vừa nói.

tuần trước, do bất cẩn của những người bạn làm cùng, một kiện hàng lớn từ trên cao rơi thẳng xuống vai anh. lúc đấy anh cứ tưởng là vai mình gãy rồi chứ. phải công nhận mạng anh lớn thật. để tránh em lo lắng, anh đã cố tình dấu em chuyện này nhưng rồi vẫn bị em phát hiện, biết sao giờ, chung phòng chung giường thì dấu thế nào được.

" anh ổn mà"_ miệng nói thế nhưng thực chất anh đang gồng mình. minseok đã cố dùng lực nhẹ nhất để bôi thuốc, nhưng mà thật sự là đau quá.

" hay là em đi làm phụ anh nhé? em cũng đã lớn rồi"_ em muốn phụ giúp anh thật sớm, sớm nhất có thể.

" hửm? một năm nữa nhé nhóc, với độ tuổi này em vẫn còn chưa đi làm được mà "_ kwanghee xoay người, nắm lấy tay em. anh hiểu ý tốt của em.

em ngước lên nhìn anh.

" sao vậy? nếu em cứ nhìn anh chằm chằm vậy, đôi mắt của em sẽ nhốt anh vào trong đó đấy"

[ Allkeria] [ ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ