Part 1

220 24 0
                                    

Ngày thứ năm ra khỏi lãnh thổ, chân Winter đau nhức không thể chịu nổi.

Sườn núi ánh hồng bởi những tia nắng đầu ngày. Mùa khô ở đồng cỏ đang dần kết thúc – Winter biết điều đó, khi mũi em bắt được khoảnh khắc nhỏ nhoi mà hương vị ẩm ướt lướt qua, tiếng những con vật nhỏ dưới lòng đất đang chậm rãi thức dậy để chào đón mùa thu hoạch.

Mùa thu ở nhà là thời điểm tuyệt vời để hái quả. Mỗi lần đi săn cùng mẹ và các dì, Winter luôn đem về một giỏ đầy hoa quả mọng nước và lá thảo dược thơm ngát. Winter ước gì cuộc sống tươi đẹp ấy sẽ không bao giờ kết thúc. Em nhớ những người anh chị em, các dì, các bác trong bầy đến da diết. Winter tự hỏi liệu họ đang ở đâu, liệu họ vẫn ổn, vẫn có thể nương tựa lẫn nhau như lúc trước...

Wendy, người mẹ thân thương của Winter, vẫn còn say giấc bên cạnh em. Họ nghỉ chân ở một nơi kín đáo – Mẹ Wendy tìm về những bụi cây khô cháy của mùa hạ, những thân cây rừng nhỏ đủ để che chắn cho hốc cây, bởi vì Winter còn quá nhỏ để bắt đầu biết làm tổ. Ngủ dưới hốc cây đại thụ khiến Winter nhớ đến những ngày mình còn sơ sinh, một chú sư tử con yếu ớt, bất hạnh sinh ra giữa mùa đông. Mẹ Wendy đã không ăn uống suốt một tháng, chẳng dám rời bé con nửa bước. Nhưng nhờ một phép màu dạn dĩ nào đó, Winter đã chống chọi được, và lớn lên thành một cô bé sư tử đáng yêu.

Vài ngày trước, cuộc sống của họ đã hoàn toàn đảo lộn. Sư tử đầu đàn của họ, người cha đáng kính của Winter, đã ngã xuống trước sự ngông cuồng của những con sư tử đực trẻ tuổi mới đến. Chúng xâm nhập vào lãnh thổ của cha Winter và thách thức ông. Trận chiến kéo dài đến mức cả bầy trở nên lo lắng, những người dì của Winter cố lùa lũ nhóc đi xa nhất có thể, sẵn sàng chạy trốn khỏi nơi mình đã sinh sống. Mẹ Wendy bật khóc khi trở về cái tổ nhỏ của gia đình, chính mắt bà nhìn thấy cơ thể bầm dập của người cha. Và họ đều biết rằng một khi những con sư tử mới đến sẵn sàng thống trị, chúng sẽ giết chết tất cả sư tử con – những anh, chị em của Winter, và cưỡng bức những người mẹ để duy trì giống nòi của chúng.

Mẹ Wendy bật khóc khi phải bỏ lại những chị em của mình, nhưng để bảo vệ đứa con gái vẫn còn non nớt, bà phải chạy trốn khỏi đây. Những người dì hứa sẽ đuổi theo sau khi bình minh đến, nhưng đã nhiều ngày trôi qua, Winter đang dần đánh mất hy vọng. Họ đã đến gặp cha một lần cuối trước khi từ giã mảnh đất đã nuôi lớn Winter. Em cúi đầu trước cha, người đã hy sinh để bảo vệ gia đình mình. Mẹ Wendy ôm em vào lòng và cố nói: "Con còn quá nhỏ, con ơi! Còn quá nhỏ để nhìn thấy những đau thương này."

Bụng Winter sôi sùng sục. Họ đã sống nhờ những con thú nhỏ trong vài ngày, một ít hoa quả rừng khi Winter cẩn thận ra ngoài giữa đêm. Em không muốn đụng mặt bất kỳ con sư tử đực nào cả, quá khiếp sợ trước sức mạnh điên cuồng của chúng. Bởi vì Winter còn quá nhỏ, chúng sẽ giết em để cưỡng bức mẹ. Đó chắc chắn là một tấn bi kịch mà chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến em bật khóc.

Mặt đất rung chuyển bởi những tiếng bước chân. Có thể là một con thú lớn nào đó đang lảng vảng quanh đây – hoặc tệ hơn là một con sư tử đực khổng lồ - Ồ, Winter chẳng dám nghĩ nữa. Bước chân dậm vào nền đất khiến những con chim bay tán loạn, và Winter ngửi thấy một mùi hương. Máu. Con vật bị thương. Em hoảng hốt trước suy nghĩ ấy, cố nép mình càng sâu trong tổ, cố không để lộ dấu vết về sự hiện diện của mình. Một lát sau, mặt đất càng rung chuyển dữ dội hơn, những tiếng bước chân liên tục, đều đặn từ tứ phía dường như đang bao vây lấy con vật kia.

Maple Coat and Opal Eyes | JIMINJEONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ