Khi Karina đã gom đủ dũng khí để tỏ tình với cô bé xinh đẹp kia, có điều gì đó về Winter đang dần thay đổi.
Mùa hạ năm ấy đánh dấu sự trưởng thành của cả hai chú sư tử nhỏ. Karina cùng vài chú sư tử bằng tuổi thành lập một nhóm nhỏ luôn đi săn cùng nhau, trong khi Winter dường như chỉ thích dành thời gian ở một mình. Karina trở nên quá bận rộn, và mọi thứ đang dần trở lại điểm xuất phát – sự hững hờ vô tình. Cô không còn đếm nổi những lần đợi em ấy ở gốc anh đào quen thuộc, cho đến khi Somi hớt hải đi tìm vì trời đã dần về khuya. Cô bạn nhéo tai Karina vì "cậu ngốc quá đấy! em ấy đã về nhà từ lâu rồi", và Karina chỉ biết thẫn thờ đi theo sau cậu ấy.
"Mẹ à, mẹ hãy đến nói chuyện với Dì Wendy giúp con, có được không?" Karina nài nỉ – sau khi khóc hết nước mắt, tủi thân vô cùng, và Mẹ tuyệt vời của Karina ôm cô vào lòng vỗ về. "Con không muốn mất em ấy..."
"Con gái ngốc," Mẹ Daisy thì thầm. "Winter vẫn yêu quý con mà."
"Nhưng em ấy chẳng muốn gặp con." Karina bĩu môi. Có ai ở đây biết yêu lần đầu năm 19 tuổi chưa? Chắc chắn là có một đống, nhưng với Karina mà nói, tình cảm này thật khó hiểu quá. Thích một người chẳng phải là làm họ hạnh phúc, dành cho họ tất cả những điều tốt đẹp nhất hay sao? Và nếu cô làm thế thật, thì tại sao Winter lại trở nên thế này? "Mẹ à, con xin mẹ đấy, Mẹ nói chuyện với Dì Wendy đi? Và nói với con rằng Winter vẫn ổn."
Đương nhiên là con bé vẫn ổn rồi. Người không ổn là con đấy... Mẹ Daisy thở dài, cuối cùng lựa chọn ôm con gái bướng bỉnh vào lòng. Karina òa khóc rấm rứt trong ngực mẹ. Con gái biết yêu rồi. Và bà cũng không chắc rằng liệu cô bé Winter có chấp nhận tình cảm của con gái hay không nữa.
Để con gái khóc thêm một lúc, Mẹ Daisy thì thầm. "Con gái à, Mẹ có cách này," Nghe thế, Karina vội vàng ngẩng lên đầy hy vọng. "Con nghĩ sao về việc mời cô bé cùng đi săn với con nhỉ? Hội Somi cũng tốt, Mẹ biết mà, chúng là những đứa trẻ tài năng giống như con vậy, nhưng kỹ năng của con và Winter là hoàn hảo để bổ trợ cho nhau đấy." Bà hài lòng khi thấy Karina chăm chú lắng nghe. "Cô bé sắc bén và bình tĩnh vô cùng, chẳng giống với con tí nào, và khả năng phán đoán của con sẽ giúp ích cho cô bé rất nhiều. Luyện tập nhiều hơn nữa và cả hai sẽ hiểu nhau hơn."
Nhưng mà em ấy thậm chí còn không nói chuyện với con – là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Karina. Họ đã đi săn cùng nhau nhiều, nhưng không cùng một đội. Họ làm việc độc lập và trở nên giỏi nhất ở sở trường của mình. Winter không cần sự bảo vệ (của một ai khác – ngoài Karina), nhưng thật tuyệt vời nếu có thể đồng hành cùng em ấy nhiều hơn. Và có thể em ấy sẽ mở lòng lần nữa? Một tia hy vọng lóe lên trong Karina, cô đồng ý với Mẹ ngay lập tức.
"Chị thương em. Ý là, thương hơn cả một người bạn." Mình phải nói thật nhanh thôi, mình sẽ nôn vào mặt em ấy mất... "Chị biết là chúng ta chẳng giống nhau chút gì. Chị thì nóng nảy còn em thì quá đỗi dịu dàng. Chị yêu tốc độ nhưng em luôn luôn kiên nhẫn. Nhưng chúng ta vẫn có thể bên nhau, tìm hiểu lẫn nhau, có đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Maple Coat and Opal Eyes | JIMINJEONG
Fanfiction"Chị vẫn sẽ yêu em, ở cạnh bên em như lẽ thường. Mẹ từng nói chị đúng là mù quáng trong tình yêu, nhưng biết làm sao được đây, chị cũng muốn cho em thấy một hy vọng, rằng chúng ta là tuyệt vời nhất khi được đồng hành cùng nhau." Winter lặng im không...