Part 2

79 17 0
                                    

Tuyết trắng dã phủ đầy trên những ngọn cỏ thấp. Karina đi trước em, những dấu chân uyển chuyển, thẳng hàng trên mặt đất. Giữa cảnh tuyết rơi không ngừng thế này, bộ lông đỏ rực của Winter càng thêm rực rỡ. Em lắc người, rũ hết những bông tuyết ẩm ướt kết dính trong từng thớ lông. Sáng nay khi gặp nhau, Karina đã nhìn em mãi – chú sư tử với đôi mắt xanh lơ ấy bất động khi Winter cố gọi tên chị ấy. Thật lạ lùng, nhưng Winter cũng dần quen rồi – chị ấy đã trở nên ngẩn ngơ như thế suốt một thời gian gần đây, đặc biệt khi cả hai trong lốt sư tử, và em nghĩ rằng mình có nghĩa vụ phải thông cảm cho chị ấy.

Căn nhà nhỏ mang cảm giác tách biệt một chút với ngôi làng, nhưng vẫn thật gần gũi. Karina ôm chầm lấy người phụ nữ đang nhóm lửa trong mái hiên. Winter cũng đến gần một cách dè chừng, và em nhận ra cô ấy có mùi như nhà, mùi của bánh cà rốt nướng và thịt chim cút giữa mùa đông.

"Họ không kết đôi sao? Dì Seulgi và dì Irene ấy?" Winter hỏi khi cả hai đang trở về làng. Những dấu chân họ để lại trên tuyết đã không còn, nhưng em cảm thấy yên tâm vì có Karina đồng hành. Cô sư tử ấy nắm trọn dãy núi này trong tay, bởi vì, đương nhiên rồi, chị ấy lớn lên ở đây cơ mà.

Đôi mắt xanh của Karina thoáng hiện lên nét bối rối, cô giải thích. "Họ là một đôi đấy."

"Một đôi sao?" Ồ, Winter chưa bao giờ nghe thấy những chuyện này trước đây. Hai chú sư tử cái... kết thành một đôi. Quá xa lạ với tập tính của đàn. Và Winter cho rằng không một chú sư tử cái nào muốn từ bỏ khát vọng được làm mẹ cả. "Chuyện này..."

"Ờ thì..." Có vẻ như Karina cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào. "Hẳn là những chuyện thế này hiếm khi xảy ra lắm, anh cả nói vậy, chỉ những đàn lớn mạnh như chúng ta mới được phép thôi... Vì em biết đó, chúng ta không cần tất cả mọi người phải tham gia sinh sản. Dì Seulgi đã chăm sóc lũ trẻ trong đàn trong nhiều năm rồi, còn dì Irene là một tay thiện xạ tuyệt vời, dì ấy thông minh lắm, luôn là một trong những người giỏi chiến thuật nhất trong đàn chúng ta! Với đóng góp của họ với đàn, anh cả đã cho phép họ không kết đôi với các con đực." Đâu đó trong giọng nói của Karina cũng là vẻ ngưỡng mộ không thể che giấu – hẳn là vậy, Karina yêu tự do hơn bất kỳ điều gì. Và chị ấy cũng ngưỡng mộ tình yêu (em có thể gọi tên như thế không?) của hai người phụ nữ ấy nữa.

"Có lẽ một ngày đó chị cũng sẽ trưởng thành và hy sinh thật nhiều cho đàn giống như họ..." Karina nói tiếp, ánh mắt âu yếm nhìn Winter. "Chị... cũng không muốn kết đôi với những con đực, những người khác."

Đương nhiên rồi. Đương nhiên chẳng ai có thể xứng với chị ấy. Winter nhủ thầm. Nhưng vẫn có điều gì đó – một điều bí ẩn khó chịu ẩn sau ánh nhìn của Karina khi chị bộc bạch – em cũng chẳng đủ trưởng thành, đủ thấu hiểu để nói hộ chị ấy.

Tuổi trưởng thành đang đến gần với những sư tử thiếu niên trong bộ tộc. Trong khi những con đực ngày càng dũng mãnh và thiện chiến hơn thì những con cái như họ, Winter và Karina, bồi hồi với những xúc cảm tình yêu mãnh liệt. Linh hồn sư tử trong họ xao xuyến trước ý nghĩ được kết đôi, được chung thủy, trở thành bạn đời của một ai đó.

Maple Coat and Opal Eyes | JIMINJEONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ