"Đình ơi!"
Tiếng gọi quen thuộc vọng vào từ ngoài cổng chẳng cần phải ngó ra Đình cũng biết là ai. Ở cái khu phố này làm gì có ai là không biết sáng nào Trí Mẫn ở tổ dân phố bên cạnh cũng qua chở nó đi học đâu chứ. Nó nhìn lại đồng hồ treo tường rồi rề rà đi ra cửa vừa trông thấy mái đầu lấp ló sau giàn hoa giấy đang nở tưng bừng trên bờ tường lập tức hỏi ngay.
"Hôm nay chị dở chứng hay gì mà đi sớm thế?"
"Sáng nay ăn phở đi! Chị bao!"
Đình ngạc nhiên lắm thường thì sáng nào chúng nó cũng chỉ đá vội cái bánh mì hay bát xôi trứng thôi tự nhiên hôm nay Mẫn lại đòi bao nó đi ăn phở. Một bát phở cũng hòm hòm ba xịch chứ ít gì đâu học sinh cấp ba làm quái gì được cho nhiều tiền thế không lẽ chị người yêu nó trúng số độc đắc rồi?
"Tự nhiên nay ăn sang mồm thế? Chị mót tiền của mẹ đấy à?"
"Vớ vẩn. Chị được điểm cao tiếng anh nè hôm qua được bố thưởng cho đó. Đình phụ đạo cho chị nên chị phải mời Đình chớ."
Mẫn Đình bĩu môi nhưng rồi cũng vào nhà lấy cặp sách rồi chạy ra cổng ngồi lên yên sau con cub 50 của Mẫn và cũng không quên đội mũ bảo hiểm. Hai đứa chúng nó là người chấp hành luật ngoan ngoãn nhất trong đám bạn bởi bọn thằng Dân với thằng Thịnh suốt ngày đèo nhau phóng vù vù vượt đèn đỏ mà có bao giờ chịu đội cái nồi cơm điện lên đầu đâu. Mẫn không quên gạt chỗ để chân cho nó hỏi nó ngồi chắc chưa rồi mới dám nổ máy chạy đi.
Ngồi sau xe Mẫn thì an toàn đấy nhưng cô lái chậm rề. Mỗi lần có người giục tên này lại phản bác ngay rằng.
"đằng sau còn có cục vàng cục bạc phóng nhanh nhỡ rơi trên đường bị người ta hốt mất thì sao"
Thế nên Đình cũng mặc kệ để cô chạy xe với tốc độ hai mươi cây số trên giờ có chăng chỉ nhanh hơn mấy nhóc cấp một đạp xe đạp một tí thôi.
"Ăn ở đâu đấy?"
"Quán chị Nghiên ở gần đối diện trường mình ý. Chị ấy cho nhiều thịt bò cực chị thề với Đình luôn."
"Đi với ai rồi mà biết ở đấy nhiều thịt bò?"
Vừa hỏi dứt lời nó đã nghe Trí Mẫn thở dài một tiếng.
"Đình ơi, mới sáng sớm tha cho chị đi. Mấy bữa trước chị chở mẹ đi chợ sớm gặp hai mẹ con thằng Thịnh mới đi bơi về nên tiện vào đấy ăn chung luôn."
Nó nghe cô nói vậy thì cũng thôi, thôi thì Mẫn cũng có lòng mời nó đi ăn phở nó sẽ tạm tha cho cô một bữa vậy.
Trời đang độ chớm đông se lạnh bọn nó không chỉ mặc mỗi sơ mi được nữa đứa nào cũng phải khoác thêm áo đồng phục mùa đông vào. Nó nhớ đâu đấy thằng Ngũ còn mặc hoodie từ tận tuần trước cơ vừa nghe tin có gió mùa về là đã run cầm cập hết lên với nhau rồi. Mà mùa này đi ăn phở thì cứ phải gọi là hết nước chấm.
Quán phở của chị Nghiên mới mở chưa được mấy tháng nhưng Đình lười nên vẫn chưa chịu ra thử bao giờ. Nghe nói chị Nghiên là người Hà Nội nên phở của chị chuẩn vị lắm không giống mấy quán chen nhau ở rìa đường tàu vừa đắt lại vừa không ngon lát thịt rơi xuống đất chó liếm nửa ngày không lên. Cũng lâu lắm rồi Đình chưa ăn phở kể từ hồi tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè nó theo anh trai lên Hà Nội chơi dăm bữa được anh dẫn qua Hàng Vải ăn một bát phở bò gánh vỉa hè gốc Hà Nội thứ thiệt thành ra nó chả thiết tha gì mấy loại phở ở đây nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/375542321-288-k414275.jpg)