○ devil's heart

26 5 0
                                    

[3]

"Làm sao ta có thể được yêu hay cho đi tình yêu, nếu như ta nhận nó từ cái ác ?"

.

Đôi mắt Heeseung đăm chiêu lướt qua từng đứa trẻ đang xếp thành một hàng dài trước mặt. Chúng đều trông rất ốm yếu, và nét mặt đứa nào cũng phờ phạc thấy rõ. Anh không biết nguyên nhân gì đã biến chúng thành ra như thế này, nhưng khi bắt gặp nụ cười có phần giả tạo trên gương mặt bà quản giáo, thái độ của anh liền thay đổi. Bà ta bắt đầu huyên thuyên về những việc tốt mà bà ta đã làm cho những đứa trẻ, còn Heeseung thì không mấy quan tâm đến điều đó. 

"Có những đứa trẻ nào ở đây là ma cà rồng không ?" Anh hỏi "Một đứa trẻ nhỏ tuổi nhưng có thể làm được nhiều thứ, đặc biệt là rất hiểu chuyện ?"

"Ồ, vậy thì phiền cậu rẽ vào căn phòng kia."

Với sự tò mò không nguôi, Heeseung làm theo lời của bà ta. Khi bước vào căn phòng ấy, anh có đôi chút sững sờ. Cậu bé - đứa trẻ mà bà quản giáo nhắc tới - đang ngồi cạnh một chiếc giường đơn nhỏ, kê sát cửa sổ. Chỉ cần một cái nhìn liếc qua, Heeseung có thể chắc chắn rằng cậu là một ma cà rồng thuần chủng. Đã từ lâu lắm rồi, ma cà rồng mang dòng máu thuần chủng gần như đã biến mất. Nhưng nếu họ xuất hiện trong xã hội hiện tại, hẳn đều là những người rất được trọng vọng. Ấy thế mà cậu bé này lại bị vứt bỏ ở nơi đây ? Anh khó hiểu.

Nằm trên giường là một cô bé con người, nhưng điểm đặc biệt khiến anh chú ý nhất chính là vẻ đẹp của em. Một gương mặt xinh xắn với những đường nét hoàn hảo, chỉ cần nhìn một lần thôi thì khó mà quên được. Hơn nữa, cái nụ cười dịu dàng mà em đang dành cho cậu bé kia, cũng đẹp tựa như thiên thần...Heeseung thở dài, chỉ tiếc rằng cô bé là con người.

Nhận ra sự hiện diện của anh trong phòng, sắc mặt Riki tỏ vẻ khó chịu.

"Anh là ai ?"

Trong khi Heeseung còn đang lúng túng, Y/n đã lên tiếng nhắc nhở cậu bạn mình.

"Giữ phép tắc chút đi, Riki. Đừng cư xử thô lỗ như thế, bất lịch sử lắm" Rồi cô bé nhìn anh "Cho em xin lỗi, cậu ấy...tính khí có hơi nóng nảy. Mong anh bỏ qua ạ."

.

Riki biết tin mình được nhận nuôi như sét đánh ngang tai, thê thảm hơn cả là còn phải chuyển đi vào ngay sáng hôm sau. Sẽ có người đến đón cậu sớm, và cậu sẽ có một gia đình mới - mong ước của bao đứa trẻ trong cô nhi. Riki cũng từng có mơ ước đó, nhưng hiện tại thì cậu chẳng muốn nó đến một chút nào. Cậu không thể bỏ mặc Y/n ở lại được...Sẽ ra sao nếu em chết ở đây trong khi cậu được tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc ngoài kia ? 

Tựa đầu lên vai Y/n, cậu không khỏi lo lắng cho em. Nhưng em vẫn cứ như vậy, chẳng buồn bã hay nói gì hết. Bởi đơn giản, em mong muốn Riki rời khỏi đây. Em không quan tâm tới chuyện mình sẽ bị bỏ rơi, chỉ mong cậu có được một cuộc sống mới và có thể quên đi quá khứ đau buồn đã ám ảnh cậu suốt bấy lâu.

"Đi đi, Riki à. Đi đi rồi đừng ngoảng lại. Đừng lưu luyến chốn địa ngục này nữa, cậu đã chịu đựng quá đủ ở đây rồi. Quên tớ, sống một cuộc sống hạnh phúc hơn..."

"Sao tớ có thể bỏ rơi cậu được chứ ? Không có cậu, tớ không sống nổi" Giọng Riki nghẹn lại "Tớ muốn cậu đi cùng...cậu xứng đáng sống một cuộc sống tốt đẹp..."

"Nếu Chúa đã trao cho cậu cơ hội thì tốt nhất đừng bỏ lỡ nó" Y/n khẽ chạm vào gò má cậu "Thiên thần sa ngã được cứu rỗi khỏi nhân gian sẽ là cậu, Riki."

Lúc này, cậu mới bật khóc.

.

"Cậu bé này...anh nhận nuôi nó sao ?"

Jay đặt tệp hồ sơ vừa cầm trên tay xuống, cau mày. Anh không biết lí do gì đã thúc đẩy Heeseung đưa ra một quyết định đầy bất ngờ như thế. Tuy cuộc sống của họ không có gì là khó khăn, ngược lại còn rất khá giả, nhưng xem chừng những người khác trong gia đình chẳng mấy vui vẻ cho lắm khi phải chăm bẵm thêm một đứa nhỏ. Và Jay chắc chắn rằng họ không đủ khả năng để trở thành những "người cha" tốt.

"Thằng bé là ma cà rồng thuần chủng" Heeseung đi đi lại lại trong phòng, rồi châm một điếu thuốc lá đưa lên môi "Nó mang dòng máu cao quý hơn tất cả chúng ta - những ma cà rồng đang đứng trên địa vị cao nhất của xã hội. Không hiểu sao...nhưng anh thấy thương cảm cho nó."

"Mọi người không đồng ý đâu" Jay nhắc nhở, bản thân anh cũng không muốn dính líu đến chuyện này chút nào. Nuôi một đứa trẻ rắc rối hơn tưởng tượng nhiều "Với cả, điều quan trọng là nó có thể giúp ích gì cho chúng ta ?"

"Như anh đã nói, nó là ma cà rồng thuần chủng. Chỉ riêng sự xuất hiện của nó thôi đã là cả một giá trị, trên thế giới đâu còn ai giống nó ?"

Qua làn khói thuốc trắng mờ ảo đang lả lướt trong không trung, Heeseung có thể nhận thấy sự bất bình của Jay hiện rõ trên gương mặt. Có vẻ, anh không chấp nhận lời giải thích ấy.

"Quan trọng hơn..." Anh bất giác mỉm cười "Chúng ta đã sống quá lâu rồi, cũng nên tìm kiếm chút niềm vui cho cái cuộc sống tẻ nhạt này chứ ?"

.

Riki ngước mắt nhìn lên cửa sổ tầng 2 - nơi em đang ngồi đó và nhìn xuống dưới, với nụ cười dịu dàng nhưng có thể khiến trái tim cậu vỡ tan thành từng mảnh. Cậu khẽ mím môi, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy quai xách của chiếc va li.

"Mau đi thôi, Riki" Heeseung nhẹ nhàng xoa đầu cậu, như thể mong nó sẽ khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn. Song, Riki chẳng cảm nhận được gì cả, ngoại trừ sự đau đớn trong ánh mắt kia "Mọi người đang chờ."

Riki khẽ gạt tay anh ra khỏi đầu mình, chẳng nói chẳng rằng bước thẳng lên xe ô tô. Cậu ngồi ra hàng ghế phía sau, chống cằm nhìn ra bên ngoài, bướng bỉnh không thèm nói chuyện với Heeseung lấy một câu nào. Anh không trách cậu chuyện ấy, bởi vì anh biết quyết định của mình có thể là một sai lầm. Heeseung biết rõ, ngay từ khi anh bắt gặp ánh mắt mà Riki dùng để nhìn Y/n. Đó đâu phải là ánh mắt của một người bạn bình thường...

Nhưng tiếc rằng, cô bé ấy là con người. Heeseung dù có muốn, cũng không thể nhận nuôi em. 

"Tạm biệt, Y/n."

Chiếc xe ô tô sang trọng từ từ lăn bánh, để lại phía sau bóng hình cô đơn của một cô bé nhỏ bên bậu cửa sổ - xinh đẹp nhưng buồn bã.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Enhypen x You ) BEAUTIFUL NIGHTMARENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ