Em hôn mê rất lâu, mơ thấy rất nhiều thứ. Hôm nay, em mơ thấy một giấc mơ rất lạ, em đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà, rồi nhìn xuống dưới, em thấy sợ quá, sợ vì độ cao khiến em cảm thấy chóng mặt, em không hiểu sao bản thân cứ nhìn xuống dưới, em hoảng sợ quá, không biết làm gì thêm.
Bây giờ em rất nhớ mọi người, em quyết định nhảy lầu trong mơ, em nghĩ dù gì cũng chỉ là một giấc mơ thôi, em muốn gặp lại Minji và mọi người.Em nhảy xuống, dường như em không còn nghĩ thêm gì nữa, bây giờ em chỉ muốn tỉnh dậy gặp mọi người nhưng sao em cứ lơ lửng trên không mãi thôi. em đợi mãi, đợi mãi, chẳng có gì xảy ra cả, vẫn chưa chạm mặt đất. Dường như một thế lực nào đó đang ngăn cản em tỉnh dậy. Mọi chuyện không như em nghĩ, cứ như em đang tạm dừng mọi thứ xung quanh, em đáp đất rồi, thực sự đáp đất rồi.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Em thất vọng lắm rồi, khát vọng của em không giúp ích được gì cả, em thử rất nhiều cách, em yếu quá. Nhớ Minji và mọi người quá, khi nào mới có thể tỉnh lại đây? Em khó chịu quá rồi!!! Em muốn ra khỏi đây!!! Em không muốn ở đây một phút nào nữa!!!!
Em gào thét nhưng không ai có thể nghe thấy em, trong mơ chẳng có ai cả.
Em cảm thấy, "vô vọng quá". . .
_________
Tác giả sẽ viết đến khi nào bí thì nghĩ xong viết tiếp😏
Tác giả chắc phải viết truyện H+ quá
Lười nhưng phải viết, hựa. .
BẠN ĐANG ĐỌC
/ko Cập Nhật Nữa/
Random-Truyện được tả theo lối dẫn tư tưởng của tác giả, có sai sót xin đừng trách vì đây là truyện đầu tay của tớ. -White Dahlia hay còn được gọi với cái tên là "Thược dược trắng", loài hoa được biểu tượng cho sự duyên dáng dưới sự áp lực rất cao của cuộ...