Hanni đã hôn mê được 1 tháng, vẫn còn hi vọng tỉnh lại nhưng hôm nay rất khác.
Minji đến thăm em, em đang được truyền máu do tay bị thương, mất máu quá nhiều nên hôn mê, mặt đã hồng hào hơn hẳn, chẳng giống như lúc tai nản xảy ra, mặt em tái nhợt hết đi.
Minji rất lo lắng cho em. Hàng ngày đều đến thăm em, anh Hanbin cách một ngày là đến thăm em. Tất nhiên anh Hanbin thất thần rồi, vì em chỉ mới 15 tuổi thôi, chị Giselle cũng biết lúc về quán nên báo cho em gái em.
Tiếng máy đo nhịp tim kêu 1 tiếng Beep...2 tiếng Beep...3 tiếng Beep, suy nữa tử thần chú ý đến em, may mà Minji gọi bác sĩ đến kịp để chích điện, ép ngực em. Nhịp tim đều trở lại. Bác sĩ, y tá thở phào và cả Minji nữa vì chỉ suýt nữa thôi, suýt nữa thôi linh hồn em bay vút mất.
.
Em tỉnh dậy giữa đêm, em nhìn xung quanh, tối quá. Minji đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn em, mắt sáng bừng, không còn một chút mệt mỏi nào nữa
"H-Hanni!! Cậu tỉnh rồi, tớ lo lắm đấy!"
Minji ngồi dậy rồi đi về phía em, ôm chầm lấy em như cặp tình nhân đã lâu không gặp, em cũng ôm lấy cậu ấy.
"Cậu biết không? Chiều nay, cậu suýt bị tử thần ghé rồi đấy, tớ dường như giật thót tim, anh Hanbin cũng đến thăm nhưng giờ tối nên về rồi.."
Minji không ngừng nói, em cũng biết chắc do Minji sợ sẽ mất đi em vì em mới quen Minji chưa được lâu, em nhìn cánh tay em đang được bó bột, khá khó di chuyển.
Em định mở miệng nhưng miệng em khô quá, cổ em khàn, nói chuyện rất khó khăn.
"M-Minji, cậu rót nước hộ tớ được không?"
Em nhìn Minji, cô vội rót rồi giúp em uống nước. Minji rất ân cần với em, nên em khá tin tưởng cô, dường như thân thiết hơn rồi.
.
Em dưỡng thương vài ngày nữa rồi về nhà, tất nhiên với Minji rồi. Tiệm bánh đang sửa chữa, tạm thời đóng cửa nên em nghỉ làm đến khi quán mở lại.
Em về đến nhà rồi, lúc này Jasmine đang đi học nên nhà không có ai, Minji đưa em vào phòng rồi đi làm gì đó cho em ăn, em bị hụt cân do hôn mê nên Minji làm nhiều chút.
Jasmine về, thấy Minji trong bếp
"Chị Hanni đâu rồi chị?"
Minji quay lại, nhìn Jasmine.
"Ồ, em về rồi hả? Hanni đang ngồi trong phòng á"
Jasmine lao thẳng vào phòng em, ngả vào lòng em rồi nhìn em, mắt ưỡm những hạt lệ dài.
"Trời ơi, chị làm em suýt nữa mất ăn mất ngủ luôn, sao rồi, chị khỏe hơn chưa? Bây giờ em chỉ có mỗi chị thôi đấy, chị mà đi thì em biết nói chuyện với ai!"
Jasmine gần như òa khóc, em cũng chỉ biết dỗ dành. Nhìn đứa em một tháng không gặp, vỡ òa trong lòng em, thấy cũng tội nghiệp.
Đến bữa cơm tối, hôm nay ấm áp hơn mọi ngày, mặc dù thiếu cha, mẹ nhưng vẫn còn Jasmine và hôm nay có Minji ở bên em nữa. Nói chuyện, ăn cơm. Không khí ấm áp, cơm Minji làm rất hợp vị em, ga lăng ghê.
Ăn cơm xong, Minji kèm em tiếng Hàn, Minji giỏi ăn nói quá, dạy rất dễ hiểu, em thì đến Hàn một tháng rồi mà gặp sự cố, học tiếng hàn càng lâu hơn..
"안녕하세요, 저는.......Hanni à? Hanni??..Hanni!!?"
Em thẫn thờ, quay lại thực tế, Minji đang nhìn em, tỏ vẻ lo lắng.
"Cậu đang nghĩ gì mà ngồi, mặt ỉu xìu xìu ra vậy? Câu nói đi, đang nghĩ gì mau lên"
"Tớ chỉ lơ đãng về tai nạn tháng trước thôi, tớ có bỏ lỡ nghe cậu giảng không?"
Em nhìn Minji, cô thở phào, nhẹ nhõm, vén tóc em.
"Cậu mà bị gì thì tớ phải làm sao? Chúng mình mới làm quen được vài ngày mà cậu đã gặp tai nạn, chắc tớ lây xui cho cậu rồi.."
"Ấy! Đừng nghĩ vậy, tớ mới là người lây xui cho cậu mà, làm phiền cậu chăm sóc tớ rồi"
"Vậy chúng ta quay lại bài học thôi, chú ý vào nhé Hanni"
Sau buổi học Minji về nhà..
BẠN ĐANG ĐỌC
/ko Cập Nhật Nữa/
Random-Truyện được tả theo lối dẫn tư tưởng của tác giả, có sai sót xin đừng trách vì đây là truyện đầu tay của tớ. -White Dahlia hay còn được gọi với cái tên là "Thược dược trắng", loài hoa được biểu tượng cho sự duyên dáng dưới sự áp lực rất cao của cuộ...