Park Jihoon - 24 tuổi: trưởng phòng kinh doanh
Choi Hyunsuk - 22 tuổi: nhân viên phòng kinh doanh
________________________
Hôm nay là ngày đầu tiên Choi Hyunsuk làm việc tại công ty T nhưng khổ nỗi tối qua thức muộn xem tiktok nên sáng ra mở mắt đã là 7h30, chỉ còn 30ph là tới giờ làm. Cậu vội bật dậy thật nhanh vscn, chọn một bộ đồ lịch sự thay vào và lên xe phóng tới công ty. Cũng may công ty cách nhà cậu chỉ khoảng 2km nên chỉ bị trễ khoảng 5ph. Nhưng cuộc sống vốn đâu có dễ dàng, vừa mở cửa vào phòng cậu đã chạm mặt trưởng phòng với khuôn mặt lạnh tanh.
"Cậu là nhân viên mới?"
"Dạ... dạ vâng ạ."
"Mới ngày đầu đã đi làm trễ, cậu là không biết phép tắc?"
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ."
"Đi trễ lần nữa thì nghỉ việc đi nghe chưa?"
"Dạ rõ ạ."
"Thôi anh ơi, người ta mới đi làm buổi đầu mà đã doạ người ta rồi."
"Là nhân viên mới thì được quyền đi trễ sao?"
"Anh đúng là ông già khó tính, bảo sao 24 tuổi đầu vẫn ế."
"Anh dễ tính với em quá nên giờ em không coi anh ra gì đúng không."
"Này, cậu cứ kệ anh ấy, người già ấy mà, tính nết ngang ngược vậy đó."
"Em..."
"Thôi thôi thôi anh đi làm việc của anh dùm em cái đi."
"Hừ, tính xổ với em sau."
Cái gì vậy nè, ngày đầu đi làm đã bị mắng, còn chứng kiến màn đấu khẩu giữa sếp với nhân viên, có vẻ cậu nhân viên này không tầm thường thì mới dám bật lại trưởng phòng như vậy.
"Chào cậu nha, tôi là Kim Doyoung, rất vui được làm quen."
"À chào cậu tôi là Choi Hyunsuk."
"Vừa nãy trưởng phòng có làm cậu sợ không?"
"À có một chút, trông anh ấy hơi lạnh lùng."
"Anh ấy là Park Jihoon, 24 tuổi rồi mà chưa mối tình vắt vai. Tính cách thì cọc cằn vậy đó, không biết khi nào mới có người thay đổi được ổng."
"Mà cậu không sợ trưởng phòng sao? Tôi thấy cậu nói chuyện với anh ấy khá thoải mái."
"À thì chúng tôi quen biết nhau cũng lâu rồi, anh ấy với anh trai tôi là bạn thân nên chúng tôi gặp nhau thường xuyên. Anh trai tôi là giám đốc công ty nên ảnh không dám làm gì tôi đâu."
"Thì ra là vậy."
"Thôi, cậu làm việc đi. Có gì khó thì cứ hỏi tôi nha."
"Cảm ơn cậu nhiều nhé."
"Có gì đâu, đồng nghiệp với nhau mà."
"Ừm."
Gác lại chuyện vừa nãy qua một bên, cậu tập trung vào công việc của mình. Tới giờ nghỉ trưa, cậu chưa nghĩ được sẽ ăn gì thì có người cất tiếng gọi.