warning: không áp đặt lên người ngoài,không mang ra ngoài đăng hoặc chụp lên tik tok. Câu chuyện ở đây đều là giả tưởng cảm ơn ạaa
______________________________________
Trần Đăng Dương là chủ tịch của một công ty có tiếng trong thành phố hắn là một cờ đỏ chính hiệu chỉ cần nhìn vào cách hắn vẫy tay liền có các cô gái đến phục tùng hắn và đương nhiên chỉ vì tiền,danh vọng của hắn cả. Một tên cờ đỏ như thế lại có một mối tình mà hắn chẳng thể quên được...
Trên tay hắn là tệp hồ sơ mà khi nãy thư kí đã đưa
Nguyễn Thanh Pháp
Ngày sinh:20/11/2001
quê quán : Vĩnh Long
Dân tộc: kinh
...Khẽ nhếch mép gấp tệp hồ sơ lại rồi đóng mộc vào rồi hôn nhẹ lên tấm ảnh thẻ là người mà hắn nhớ nhung trong suốt 3 năm qua
Thanh Pháp vừa đi phỏng vấn trong một công ty có tiếng của thành phố vốn dĩ em học khoa thanh nhạc nhưng sau khi tốt nghiệp lại chẳng đi đâu đến đâu nên đành phải gác ước mơ sáng bên kia.
Ngã lưng xuống chiếc giường thân thuộc mái tóc em hơi ươn ướt vì không chịu lau khô,tay vớt lấy điện thoại mở lên
T.Đ
Chúc mừng bạn đã được nhận vào làm chức thư kí của giám đốc! Ngày mai có mặt tại công ty lúc 7 giờ 30 không được đi trễ.Em không thể tin vào mắt mình vậy mà được nhận rồi! Một niềm vui sướng không tả nổi
Sáng hôm sau em thức dậy với đôi mắt thâm nhẹ do hôm qua thức khuya,ngáp vài cái rồi lấy tay chỉnh tóc mái đã bị rối rồi đi ra khỏi nhà
"A! Anh Hùng ngày mới tốt lành" em vẫy tay với Hoàng Hùng
"Chào em nhé!" Hoàng Hùng cười tươi đáp lại
...
"Cho hỏi phòng giám đốc ở đâu ạ?" Em hỏi quầy tiếp tân
"Bạn có đặt lịch hẹn trước không ạ?"
"Dạ em làm thư kí mới của giám đốc"
"À đi thang máy lên tầng cao nhất rồi rẻ phải nhé? Phòng số 4"
"Em cảm ơn ạ" em cúi đầu rồi rời đi
"Dễ thương ghê" chị tiếp tân cười tủm tỉm
"Lo làm đi mẹ,ở đó mà tia trai"
"Biết rồi mày"
Em sải bước đến phòng giám đốc gõ cửa nhẹ cửa
"Tôi là thư ký mới ạ"
"Vào đi" một giọng trầm ấm vang lên
"Vâng" em mở cửa đi vào
Khi đóng cửa lại rồi lại xịt keo khi thấy người trước mặt là người yêu cũ mà 3 năm trước mình đã đá người ta
"Chào?" Hắn nhìn em
"Dạ...chào giám đốc" em cố gắng bình tĩnh
"Chà trái đất tròn thật đó? Nguyễn Thanh Pháp" hắn tiến đến gần em
Em lùi lại hắn tiến đến,chạm tường rồi em chỉ cầu trời được thôi
"3 năm qua em trốn tôi? Giỏi lắm rắn nhỏ" hắn cúi xuống nhìn em
"Anh..." Em hoảng hốt
"Bây giờ bắt được em rồi nhé? không thể chạy nữa đâu" hắn cười nhẹ
Em đã nổi sóng trong lòng khi gặp hắn rồi bây giờ lại đứng gần thế này nữa...! Thật là muốn em khó thở,hắn lại còn cao hơn em tận nửa cái đầu
"Chúng ta chấm dứt rồi" em nhìn hắn
"Ồ vậy sao? Vẫn có thể cua lại mà"
"Anh..! Tôi không còn yêu anh"
"Nhưng tôi yêu em? Chỉ cần làm em yêu tôi thôi mà" hắn hôn nhẹ má em
"Đồ vô sĩ nhà anh" em đẩy hắn ra
"Ai lại ăn nói với sếp của mình vậy chứ?"
Nếu thời gian có quay ngược trở về em thề sẽ không đi phỏng vấn nữa!