Đăng Dương mệt mỏi lết thân về nhà,hắn cảm thấy như muốn ngã quỵ tại chỗ vậy. Nhớ lại chuyện lúc sáng và biểu hiện của em làm hắn thấy có gì đó không ổn,tại sao gặp cô ta em lại run như thế? Nhất định hắn phải làm rõ!
Lái xe từ hầm trở về nhà sau những ngày làm việc mệt mỏi,kế bên hắn là ly cà phê hồi nãy em đã đưa hắn cầm lên uống một ngụm rồi cười nhẹ. Vào đến nhà điều làm hắn ghét nhất chính là người ba của mình
"Về rồi?" ba hắn vắt chéo chân
"Có chuyện gì?" hắn nhăn mặt bước vào
"Ban sáng anh ấy vì thằng đó mà xô con ngã" Tâm Như nũng nịu
"Để ba nói lại nhé?" Ba anh nhìn ả
"Đừng có giở trò gì ở đây? Nhà tôi không phải chỗ dắt gái vào" hắn lườm ả
"Con đừng có ăn nói hàm hồ" ba hắn nói lớn
"Hơ? mẹ tôi mất chưa được bao lâu thì ông đi gái gú, quăng hết trách nhiệm lên thằng con trai này" hắn nhìn ông
"Con! Ba chỉ muốn con tự lập"
"Tự lập? Ông đẩy hết lên đầu tôi rồi nói tự lập,từ nhỏ tôi đã không được đi chơi như bao đứa trẻ khác chỉ vì ông bắt học,đến khi 18 mẹ mất ông đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi? Vậy là tự lập hả??!!" hắn hét lên
"Có..gì..từ từ nói" Tâm Như
"Cô im đi? Đồ con đàn bà ham hư vinh ,ăn nằm với cả ba tôi cơ mà" hắn cười khẩy
"Anh! Nói láo!" Tâm Như
"Con đừng có quá lên! Ba biết con đang yêu ai đó? Chỉ cần con cãi lời ta sẽ giết nó ngay" ba hắn
"Ông đừng có quá đáng! Nếu giết tôi sẽ giết con ả này trước" hắn cầm dao kề sát ả
"Aaaa! anh..cứu em..hức" Tâm Như
"Nói cho ông biết,chuyện của tôi để tôi tự giải quyết muốn tiền chứ gì?" hắn cầm tấm thẻ quăng xuống
"Cầm rồi biến" hắn đạp ả ra
"A!"
"Con!!!"
"Chưa nghe rõ sao? À quên nữa kể từ giờ tôi sẽ chấm dứt tình cha con tại đây!" hắn chỉ vào ông
"Con! Vì thằng đó mà con dám làm vậy??" ba anh hét lên
"Miễn là em ấy dù có chết tôi cũng làm!" hắn trừng mắt
"Anh...!" Tâm Như
"Công ty đó vẫn là của ba đúng chứ?" ba hắn cười khẩy
"Mơ hả? Giấy chuyển nhượng đã có rồi,ông còn nằm mơ sao?" hắn lấy ra tờ giấy
"Con! Không thể nào!!"
"có thể chứ? Giờ biến được rồi đó"
"Anh sẽ phải hối hận!!" Tâm Như
"Con!!"
"Cô mau im đi,công ty của ba cô sắp phá sản rồi" hắn cười nhẹ
"Anh!!" Tâm Như
"Đồ thua cuộc" hắn cười khẩy nhìn cả hai
_____________________
Em đi về với tâm trạng bồn chồn lo lắng vì sợ cô ta hại ba mẹ em,từ nãy đến giờ tâm trí lơ đãng mà không cẩn thận cắt trúng tay
"A" em vội nhìn xuống
Píng pong
Nghe tiếng chuông cửa em vội chạy ra xem ai đến vào giờ này mà mặc kệ ngón tay bị thương
Cạch
"Lại là anh?" em nhìn hắn
"Em không vui sao?" hắn có một chút men trong người
Nhìn em một lượt hắn di chuyển mắt xuống ngón tay đang chảy máu của em mà cầm lên
"A"
"Chảy máu rồi? Em không cẩn thận gì cả" hắn cốc nhẹ đầu em
"Đau..đó" em bĩu môi
"Nào vào đây anh băng lại" hắn kéo tay em vào nhà
Vội chạy đi tìm hộp cứu thương để băng bó cho em,từng cử chỉ nhẹ nhàng tinh tế như sợ người khác đau làm em có những rung động nhẹ
"Xong rồi đó,lần sau cẩn thận" hắn xoa đầu em
"Sao anh tới giờ này?"em thắc mắc
"Nhớ em" hắn nói xong gục đầu vào vai em
"Này? Anh uống bia" em hỏi
"Ừm...một chút"
"Tại sao?"
"Buồn...! Anh muốn biết vì sao năm đó em bỏ đi" hắn tách ra ngẩng mặt nhìn em
Tâm trí em đông cứng không thể nghĩ được gì sau câu hỏi của hắn
"Tôi..t..tôi..." Em không thể trả lời thành tiếng
Hắn nâng mặt em lên nhẹ nhàng đặt lên môi của em một nụ hôn nhẹ nhàng,làm cho em cảm giác an toàn khiến em thút thít
"Sao đấy??"hắn vội vàng tách ra
"Hức.."em cắn môi ủy khuất
"Nào? Nói anh nghe"
"Hức...sao..lúc nào cũng là anh chứ!!" em oà khóc lớn
Hắn thấy người nhỏ khóc liền luống cuống hết cả lên
"Ấy ấy? Anh không giỏi dỗ người khác đâu" hắn ôm em
"Hức!..đồ đáng ghét!!" em đánh vào ngực hắn
"Ừ ừ anh đáng ghét" hắn vỗ lưng cho em