CHAPTER 11
Yuri's POV
Cao. Ngăm. Đẹp trai. Trông như Daniel Henney.Không khó khăn gì để nhận ra chủ tiệm khi mà lúc này hẵng còn vắng khách. Thêm nữa là, anh chàng này quả thực rất giống Daniel Henney---thậm chí cái tên cũng có âm ngoại quốc : Kevin Yang - in đậm trên miếng sắt nhỏ đính ở áo anh ta, và dòng chữ nhỏ bên dưới đề là : Chủ tiệm.
Vậy ra đây là mẫu đàn ông của Jessica. Theo tiêu chuẩn nói chung thì, tôi có thể nói anh ta đủ đậu. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều điều cần phải khám phá ở ông chủ trẻ này.
Jessica và tôi tách ra khi bước vào trong 'Sự Khởi Đầu'. Tôi muốn tìm hiểu Kevin còn Jessica hình như chỉ chú tâm tìm xem có cuốn sách cô ấy cần hay không thì phải. Có điều nho nhỏ cô ấy không biết là, Sooyoung đã mua cuốn sách/quả táo cuối cùng trước đó rồi. Kekeke. Tôi tới chỗ anh chàng chủ tiệm, giải thích rằng vì đây là lần đầu tiên tới đây nên không biết dãy sách ngoại ngữ nằm ở đâu.
"Anh có thể vui lòng lấy cuốn kia giúp tôi không?" Tôi làm bộ nhờ vả.
"Rất hân hạnh." Kevin đáp với một nụ cười. Khi anh ta rướn người với cuốn sách, ống tay áo bị kéo lên đôi chút, lộ ra bắp tay lực lưỡng rám nắng. Ấn tượng đây. Mà bụng trông cũng không giống như đang chửa 3 tháng. Hơn thế là, cái áo sơ mi đen bó chít càng tôn thêm khuôn hình cơ thể anh ta.
"Vậy cô muốn học tiếng anh sao?" Kevin đưa tôi quyển sách ngoại ngữ với hàng đống những con chữ vô nghĩa. Tôi lật lật vài trang và phát hiện không có một hình ảnh hay một từ Hàn Quốc nào hết. Làm sao mình có thể tự học tiếng anh khi hoàn toàn mù tịt những gì ghi trong quyển sách này nhỉ.
Già vờ am hiểu đống bùi nhùi chữ la tinh, tôi gật lấy gật để ra chiều hài lòng rồi trả lời "Vâng, tôi muốn nâng cao trình độ tiếng anh của mình. Anh có thể tư vấn giúp tôi không?"
"Ừm, nếu cô muốn nâng cao trình độ, tôi nghĩ có một cuốn rất phù hợp. Đi theo tôi nào." Anh ta dẫn tôi tới góc hẻo lánh trong tiệm, ít sách hơn----và ít khách hơn. Aigoo, chưa đầy mười phút mà đã muốn ra tay trục lợi rồi sao?
"Đây." Anh ta đưa tôi một cuốn dày cộp, nặng hơn hẳn cuốn tôi đang cầm trên tay. "Nó tuyệt bởi có nhiều từ ngữ thông dụng hàng ngày, và là sách song ngữ Anh-Hàn. Nó cũng rẻ hơn nữa." Anh ta vui vẻ giới thiệu, mắt nháy một cái với tôi.
Tôi thoáng đỏ mặt vì suy nghĩ ám muội trước đó của mình khi cho rằng anh chàng có ý lợi dụng. Đối với người làm ăn thì, anh ta quả rất trung thực. Được rồi, tôi cho anh ta đỗ mục đạo đức. Nhưng từng đó vẫn chưa thể khẳng định anh ta có đủ tốt với Jessica của chúng tôi hay không.
"Bạn của cô thì sao? Cô ấy muốn tìm sách gì?" Anh ta dẫn tôi quay lại đầu tiệm "Tôi thấy cô ấy rất thường tới đây."
"Oh, tôi không chắc lắm. Để tôi đi hỏi cô ấy." Khi chúng tôi đi ngang qua dãy sách mới, tôi cố tình huých nhẹ vào chúng. Để xem tính khí anh ta thế nào.
Già đò hốt hoảng và giật mình kêu khẽ, tôi che miệng ra chiều tội lỗi, nói với Kevin "Ôi tôi rất xin lỗi! Tôi làm hỏng cách bày trí rồi. Hình như có vài quyển còn bị gấp nếp nữa." Chúa hỡi, con đã làm gì thế này? Nếu anh ta không quở mắng tôi, chắc tôi sẽ chết vì cảm giác tội lỗi mất.