two - trần anh khoa cũng đáng yêu mà

587 90 6
                                    

Khi em tỉnh dậy cũng là lúc cảm nhận khuôn mặt bị véo đến đau.

- cái đ*o gì v-

trời ơi tin được không ? trước mặt em không phải ai khác, là cái tên đáng ghét kia

- mày làm gì ở phòng tao !?

Quá mệt mỏi để phản kháng, em úp mặt vào gối, giọng ngái ngủ.

- nhìn lại đi bé, đây là phòng tao

Nghe hắn nói, em mới ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt mình, ôi vl, không phải phòng em thật.

- thôi, đừng hỏi, mày đi thay đồ dùm tao, sắp trễ học rồi

Hắn quăng cho em bộ đồng phục, còn tốt bụng soạn dùm sách vở cho em.

Phút giây cảm động chưa lâu đã bị tiếng quát tháo của hắn dưới nhà làm cho cuống cuồng.

Cái em đ*o ngờ tới là hắn soạn cặp kiểu chó gì đây,

- Anh Khoa, đây là lần thứ bao nhiêu em quên mang sách rồi, ra phòng giám thị viết kiểm điểm cho tôi !

Giáo viên dạy toán tức giận đập bàn, em cũng không níu kéo hay biện hộ gì nhắm mắt đi thẳng.

Em cứng đầu và khó bảo lắm, vậy mà trong những lúc thế này lại ngoan ngoãn đến lạ.

Em ngồi trong văn phòng, hí hoáy viết vài dòng mà em quen tới thuộc lòng, hừ, ông đây không thèm vào học nữa.

Em ra sân sau chơi bóng, sẵn tiện tìm một chỗ nào đó đi ngủ.

Lại một lần nữa, thứ làm em  tỉnh dậy là một cú sút vào bụng,

tối qua chưa, ăn sáng nay cũng không ăn, không còn sức phản ứng, em cam chịu rồi cứ thế nằm im trong cơn đau đớn, em thật sự mệt rồi.

Em nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó la lên,

- chết mẹ Huỳnh Sơn tới, chạy đi

em nằm vật ra đó, thở dốc, ơn giời tụi nó đi rồi.

Thật vô lý khi một đứa đanh đá như em lại chịu để yên cho bọn nó hành hạ.

Em cũng không hiểu chỉ biết em không đủ sức để chống cự lại,

em thấy thân mình nhẹ hẫng, ai đó mang em vào phòng.

Sự đau rát nơi gò má khiến em chợt tỉnh táo, khuôn mặt  phóng đại của tên đáng ghét kia làm em suýt đập vào mặt hắn,

hắn cầm tay em đặt xuống giường

- mày thích bị đánh lắm à, sao không phảng kháng ?

- không... không biết... mệt

Em ngớ người, hắn mà cũng dịu dàng vậy à,

- cút ra chỗ khác đi, tao tự làm được

- làm cho đàng hoàng, đừng để bố mẹ tao thấy mày như vậy, nhóc con.

Thế là hắn đi thật, bỏ lại em trong căn phòng trống,

em ngẩn ra một lúc, rồi cũng tự băng bó cho mình, xời, vài vết thương nhỏ,

nghĩ vẩn nghĩ vơ, không phải tại hắn chơi em trước nên em mới ra nông nỗi này à ?

[sk] my honey is meow meow Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ