Quá khứ không bao giờ chết, thậm chí nó còn không phải là quá khứ.
1.
Hôm nay biển lặng sóng. Biển cả nằm ở nơi tận cùng của đất liền, tựa như một đường thẳng xanh dương tĩnh lặng, càng nhìn chăm chú càng thấy mờ ảo không thực. Làn nước biển gần bờ vỗ nhẹ lên vách đá, cơn sóng dập dìu trên mấy rặng đá ngầm, thỉnh thoảng thoảng cuộn tròn thành những xoáy nước hiền hoà, chẳng còn vẻ hung dữ tựa chú chiến mã của ngày thường. Đại dương đằng xa vẫn mang màu xanh thẫm không đổi, chỉ có những tia nắng bạc rơi lẻ tẻ như một phần điểm xuyết nặng nề và trì trệ. Thế nhưng, trên những mỏm đá được sóng biển vỗ qua, đại dương lại mang màu xanh lá nhạt nhẽo và trong suốt, để lại vài dải màu lấp lánh bảy sắc tựa lớp dầu bóng mỗi khi sóng lui đi. Bầu trời trắng bệch, ánh mặt trời gay gắt, lạnh lùng tạo nên những vệt cháy nắng bỏng rát trên làn da con người.
Đó chính là cảnh tượng Diluc có thể nhìn thấy khi đứng dưới căn nhà trên vách núi dựng đứng của anh. Đây là ngôi nhà anh mới chuyển tới, chưa kịp bước chân ra khỏi bóng hiên mà đôi mắt anh đã không thể làm quen với ánh sáng mạnh. Mặt biển quá chói, dù đứng dưới mái hiên cũng khiến anh phải hoa mắt.
Diluc quyết định quay vào ngôi nhà nóng nực của mình.
Nơi này được cải tạo từ một nhà thờ bằng đá nhỏ bé và cũ kĩ, đứng cô độc trên vách núi dựng đứng bên đại dương, xa xôi hẻo lánh hơn cả ngọn hải đăng ngoài cửa biển. Như một lẽ đương nhiên, ở đây mùa hè nóng mùa đông lạnh, gió biển vừa mặn vừa ẩm chẳng thể xua đi cái nóng khắc nghiệt của mùa hè, cũng như không thể bảo vệ căn nhà trước những cơn bão dữ dội của mùa đông. Cánh cửa và khung cửa bằng gỗ mục nát rất nhanh, với đống hạt muối tinh trắng muốt đọng trong các khe gỗ nứt. Nhưng may mắn thay, người chủ cũ của căn nhà đã nối đường nước ngọt và khai thông đường ống nước thải, phúc lợi nhỏ nhoi ấy cũng là điều hiếm thấy trong thị trấn nơi đây. Phải là người như thế nào mới chọn đến nơi này sinh sống? Là tăng lữ khổ tu, hay giới nhà giàu tránh né sự đời? Hay phải chăng là học giả nghiên cứu trong toà tháp ngà voi? Tuy thắc mắc là thế, song Diluc cũng chẳng phải người hành động theo tính tò mò, anh chỉ tò mò với những thứ anh cho là cần phải thu thập thông tin.
Dù mọi người gọi nơi này là vách núi, song nó cũng không cao đến cái mức có thể thoát ly hoàn toàn tầm ảnh hưởng của muối mặn, cả sân trước lẫn sân sau đều chẳng có mấy ngọn cỏ tử tế, phải đến một nơi xa nơi mới thấy được chút cỏ paspalum và cỏ lau. Diluc cảm thấy rất hài lòng vì không phải dọn dẹp sân vườn.
Anh tốn mất hai ngày để dọn dẹp vệ sinh bên trong căn nhà, để rồi cuối cùng cũng nhận ra cái nơi cũ kĩ này sẽ chẳng thể nào sạch như mong muốn, đặc biệt là khi chỉ có một mình anh dọn dẹp. Bụi bẩn, hoặc thứ gì đó anh chẳng rõ sẽ giấu mình trong những góc ngoặt, hay khe nứt ngoằn ngoèo mà chỉ riêng căn nhà này mới có, tựa như chú hồ ly lặng thầm chơi trò trốn tìm với anh trong từng nhánh của một chiếc mê cung. Những vết mốc màu nâu như bụi than, dù có lau đi bằng nước sạch thì cũng sẽ để lại vài vệt màu nhạt nhẽo. Anh dọn dẹp phòng ngủ và phòng đọc sách đến mức tương đối, mua thêm một vài đồ đạc làm bằng cây mây (vì không ai tình nguyện chuyển phát đồ gỗ vừa to vừa nặng), tự thấy trông chúng cũng khá hài hoà với những món đồ mà người chủ cũ của căn nhà để lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChiLuc] Dõi về phương xa
FanfictionQuá khứ không bao giờ chết, thậm chí nó còn không phải là quá khứ. Tác giả: Intercity. Nguồn: https://archiveofourown.org/works/46829290