𝚏𝚘𝚞𝚛-𝚝𝚎𝚎𝚗 | ✍

140 12 3
                                    

"Tạm biệt chú nha, ngủ ngon"

"Em ngủ ngon"

Jimin tạm biệt Jungkook khi đồng hồ vừa điểm sang số mười hai, cậu sau khi ăn cơm cùng hắn và gia sư cho em của hắn liền được Jungkook đưa về nhà dù nhà cả hai chỉ cách nhau bốn căn.

Jimin vẫy tay Jungkook rồi mới kéo cửa lại, Jungkook nhìn cậu đóng cửa lại rồi mới về nhà mình, hắn để điện thoại mình trên bàn đảo rồi quay vào uống miếng nước, Junghan thì dọn dẹp tập sách vào phòng rồi đi ngủ liền vì một ngày bon chen ngoài đường mệt mỏi.

Hắn vừa cất chai nước lạnh vào trong tủ lạnh liền nghe thấy tiếng ting của điện thoại báo có tin nhắn mới, Jungkook liền mở lên xem thử liền thấy hai dòng tin nhắn khiến tim hắn rơi xuống vực sâu.

Hắn vừa cất chai nước lạnh vào trong tủ lạnh liền nghe thấy tiếng ting của điện thoại báo có tin nhắn mới, Jungkook liền mở lên xem thử liền thấy hai dòng tin nhắn khiến tim hắn rơi xuống vực sâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jimin sau khi tạm biệt Jungkook liền đóng cửa nhà cẩn thận như mọi ngày, nhưng có lẽ cậu sẽ cảm thấy hối hận vì hành động tưởng chừng như cảnh giác của cậu. Jimin nhìn vòng quanh căn nhà liền cảm giác có gì đó là lạ, cậu cảm giác như có người đang ở trong nhà cậu, Jimin khẽ buông đồ trên vai xuống, từ từ mở đèn trong nhà lên. Và thứ mà cậu thấy chính là người bố nợ nần của cậu đang ngồi trong nhà cậu cùng chai rượu trên bàn đã vơi đi phân nửa.

Jimin liền thận trọng mà hỏi ông Park đang không còn tỉnh táo kia:

"Ông tới đây làm gì nữa? Nợ của ông tôi đã trả rồi ông lại lên đây làm gì?"

"Mày giỏi lắm, lên đây làm việc có tiền có nhà có cửa liền quên cha mày!" - Ông ta cất cái giọng nhệ đi vì rượu mà la vào mặt của Jimin

"Cha? Ở đâu mà ông có thể thốt ra chữ đó với những gì ông đã gây ra cho mẹ con tôi?

Ông cờ bạc, cá độ bóng đá, ông nghe theo đám bạn của ông mà bán hết tài sản trong nhà để thỏa mãn cái máu cá độ trong người ông. Để rồi sao? HẢ? Ông cá độ thua rồi quay ra đánh đập mẹ con tôi, để đến mức mẹ tôi phải chạy về nhà ngoại ở, còn tôi thì phải một mình đi lên thành phố này mà làm việc còng lưng như một CON CHÓ mà trả nợ cho ông!"

Sự kiềm chế suốt hai năm qua của Jimin đã bùng nổ trước những câu từ mà ông Park thốt ra, ở đâu mà ông ta còn nhận mình là 'cha' khi chính ông ta đã kí giấy bán cậu cho đám buôn người, may thay mẹ cậu đã nhận ra và xé bỏ tờ giấy đó khiến ông ta bị đánh một trần nhừ tử đến nguy kịch, sau khi hồi phục ông ta lại quay ra đánh đập hai mẹ con cậu.

"Suốt hai năm qua, tôi độc thân sinh sống giữa cái chốn này, vừa phải gánh học phí vừa phải gánh thêm cái nợ mà ông đem đến cho tôi. Đã bao lâu ông chưa tìm đến tôi để hỏi thăm sức khỏe? Mỗi lần ông tìm đến tôi đều chỉ đòi tiền và tiền để thỏa mãn cái thú ham vui chó má đó của ông! Trong khi suốt hai năm qua số lần tôi nhập viện vì suy nhược cơ thể còn nhiều hơn cả số lần ông đòi tiền tôi nữa!

𝗷𝗷𝗸.𝗽𝗷𝗺 | socialmedia!au | 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝𝚜𝚝𝚎𝚊𝚕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ