1. my kinda love

38 3 0
                                    

Global Ambassador Dolce & Gabbana Kim Doyoung gặp đối thủ của mình Jung Jaehyun - Global Ambassador Prada tại sự kiện pop-up store.
_________________

Doyoung cực kì ghét cậu ta.

Cái khuôn mặt đẹp trai đến ngốc nghếch cùng với mái tóc đen tuyền mới nhuộm được tạo kiểu ướt át (trán cậu ta nhô ra dưới những ngọn tóc, đó không phải là do Doyoung quan tâm đâu). Thường thì bộ sưu tập của Prada luôn nhàm chán và khá kém chất lượng, nhưng làm sao Jeong Jaehyun có thể khiến bộ trang phục của mình trở nên nổi bật và tuyệt vời hơn tất cả mọi lúc? Cũng không phải là Doyoung quan tâm đâu nhé, nhưng cậu thực sự tò mò tại sao mà Jaehyun có thể đẹp được đến như vậy, nhất là hôm nay.

Gần cửa hàng pop-up Prada, giữa những đám đông đang chen lấn, Jaehyun tạo dáng trước những chiếc máy ảnh nhấp nháy chiếu thẳng về phía cậu và mỉm cười với họ.

Tôi dám chắc là tôi có thể xóa nụ cười ngu ngốc đó ra khỏi khuôn mặt đẹp trai ngốc nghếch của cậu-

"Doyoung?"

Doyoung thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Có vẻ như anh đã quá đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân - nơi chứa đầy những suy nghĩ về Jaehyun - và cũng quên luôn rằng mình cũng đang bị bao quanh bởi các máy quay cho sự kiện pop-up của D&G mà anh tham gia với tư cách là đại sứ thương hiệu. Đó là một ngày làm việc bình thường của Doyoung, nhưng Prada thật ngu ngốc khi tổ chức cùng một sự kiến và mời tên đại sứ thương hiệu đáng ghét nhất (đối với Doyoung), và điều này khiến cho Doyoung và tên đáng ghét kia đang ở cùng nhau tại một địa điểm vào cũng một thời điểm.

Với nhiều sự kiện pop-up diễn ra cùng lúc, đám đông xung quanh khu vực này đông gấp đôi bình thường - người hâm mộ của Doyoung đang theo anh ấy quanh cửa hàng D&G và chụp ảnh lia lịa, bắt trọn mọi khoảnh khắc của Kim Doyoung. Hiện tại, anh ấy đang tạo dáng cho quản lí của mình, người được cho là phụ trách mọi bức ảnh xinh đẹp trên Dostagram, nhưng có vẻ Doyoung quá bận rộn vào lúc này.

"Doyoung-ssi, hãy nhìn vào đây nào!" Một phóng viên gọi và điều này khiến cho Doyoung quay đầu lại mỉm cười với máy ảnh, quay lại chế độ làm việc chuyên nghiệp. Anh sẽ không để cho Jung Jaehyun và Prada ngu ngốc đó phá hỏng ngày quan trọng của mình.

Nhưng khi anh nhìn quanh đám đông, mắt anh bắt gặp Jaehyun đang đứng từ cửa hàng Prada phía đối diện, người đang tặng cho anh một nụ cười tự mãn. Nụ cười của Doyoung tắt dần khi anh trừng mắt nhìn cậu ta, hy vọng Jaehyun sẽ hiểu được thông điệp đó.

Tôi sẽ xóa sạch cái nụ cười ngu ngốc đó khỏi khuôn mặt cậu, tên khốn có lúm đồng tiền -

"Doyoung." Anh quản lý gọi, vẫy tay khi giơ camera của điện thoại lên để chụp ảnh Doyoung đang ngồi dựa vào đồ nội thất D&G. Anh rời mắt khỏi cửa hàng Prada và nghiêng người về phía sau để chụp ảnh, làm mặt quyến rũ khi mọi người tranh nhau chụp ảnh anh. Thật sự rất phấn khích và tuyệt vời, và đó là lí do tại sao Doyoung lại yêu nghề của mình đến vậy.

Điều anh ấy không thích ở đây là...

"Nè, công chúa."

Doyoung thở hắt, bước chân dừng lại giữa bãi đỗ xe ở tầng hầm. Anh ghét cay ghét đắng cái cách giọng nói trầm quen thuộc đằng sau anh ảnh hưởng đến cơ thể anh như vậy. Anh ghét cái cách Jaehyun thản nhiên quyết định gọi anh là công chúa vào một ngày nào đó và cứ tiếp tục gọi như vậy. Về cơ bản mà nói, Doyoung có thể dễ dàng phớt lờ cậu ta và rời khỏi bãi để xe đó ngay lập tức. Nhưng, thôi.

Anh quay lại và thấy Jaehyun đang bước từng bước về phía mình, trông như một hoàng tử trong bộ đồ Prada đen tuyền với một chiếc túi đeo chéo - cái quái gì vậy, anh không bao giờ đeo như thế cả - tiếng đôi giày Prada đen bóng gõ trên sàn đất khiến tim Doyoung đập nhanh hơn vài nhịp, má anh ửng lên vì tức giận. Nó kích hoạt khả năng chiến đấu hoặc bỏ chạy của anh.

"Thật vui khi được gặp anh ở đây." Jaehyun chào anh với nụ cười có chiếc má lúm đồng tiền.

"Pfft," Doyoung chế giễu. "Ừ, chào nhé. Tôi sẽ đến ngay đây." Anh nói với giọng điệu cộc lốc.

"Chờ đã." Jaehyun gọi anh, thậm chí còn đưa tay ra để bắt lấy tay anh. Đó thấy chưa, đây chính là lí do tại sao Doyoung ghét cậu ta đến vậy. Jung Jaehyun là một thằng đàn ông không tôn trọng ranh giới.

"Muốn gì." Doyoung quyết định chiều theo ý cậu ta.

"Chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi," Jaehyun nói, "Em đang nghĩ đến chuyện gặp nhau..."

"Chả có cái gì để mà gặp lại cả," anh nhấn mạnh lời nói của mình, Doyoung ngay lập tức bảo cậu ta im lặng, chân còn lại của anh chỉ về hướng xe của cậu ta.

"Có chứ." Jaehyun bắt trước anh, "Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà."

"Như cậu thấy đấy, tôi đang rất khỏe."

"Thật sao? Anh thật sự khỏe?"

"Tôi đang ở trong tình trạng tốt nhất."

"Anh có ăn uống đầy đủ không?"

"Tôi sẽ bỏ lỡ bữa tối của mình nếu cậu cứ giữ tôi như thế này đấy."

Jaehyun cười phá lên, phá vỡ sự căng thẳng mà Doyoung tạo ra. "Trùng hợp quá, em cũng đang định đi ăn tối. Anh có muốn đi cùng em không?"

Ừ đó. Lại thế nữa rồi.

Doyoung đảo mắt, khoanh tay trước ngực. Anh quay mặt về phía Jaehyun và cảnh cáo, "Jung Jaehyun. Dừng lại đi."

"Dừng lại cái gì cơ?"

"Bất cứ cái chết tiệt gì mà cậu đang làm."

"Mời bạn bè đi ăn tối? Có gì sai ạ?" Jaehyun chớp mắt ngây thơ, ừ, cậu ta chả sai chút nào.

Không thể chịu đựng được nữa, Doyoung quyết định không thể lãng phí thời gian của mình cho một người như Jung Jaehyun. "Dù sao thì, tôi đi đây."

"Em có một chỗ đặt trước ở La Cucina." Jaehyun nói.

Doyoung dừng lại.

Và Jaehyun nói thêm, "Em biết anh thích nơi đó."

Tất nhiên, nó là nơi chúng ta...

Vậy nên Doyoung - người yếu đuối trước những món ăn Ý tuyệt vời (chỉ thế thôi nhé) đã đồng ý với kẻ thù của mình để có cơ hội được đi ăn tối tại nhà hàng yêu thích của anh trong thành phố. Anh đã đến đó một lần, và đồ ăn ở đó khiến anh nhớ đến Milan rất nhiều. Anh không đủ điên rồ để mà từ chối lời mời ăn tối từ một nhà hàng đặt chỗ cực kì khó khăn như vậy (đặt hàng phải dùng quan hệ, có thể Jaehyun đã dùng nó, nhưng anh không quan tâm).

Doyoung nhắn tin cho anh quản lí của mình rằng anh có thể tự về nhà và anh ấy có thể lái xe của anh về. Anh đi theo Jaehyun đến chiếc Bentley đen bóng đang đỗ gần góc phố và đứng cạnh ghế hành khách quen thuộc.

Những người bạn bình thường thì chỉ cần ngồi vào trong xe và đi thẳng đến địa điểm ăn tối, nhưng Jaehyun và Doyoung đâu phải là bạn bình thường.

Hãy nói rằng họ là bạn bè với những lịch sử phía sau họ.

Bịch. Âm thanh lưng Doyoung đập vào thân xe khi anh bị Jaehyun đẩy, đôi môi của họ sát lại gần nhau như thể điều đó đã được định sẵn kể từ khi họ nhìn nhau vào đầu ngày.

Jaehyun nắm lấy, nghiêng cằm Doyoung và nâng nó lên, bắt lấy đôi môi mềm mại của Doyoung, thả mình vào nụ hôn một cách nhẹ nhàng, không dồn dập. Mí mắt của Doyoung rung lên khi anh đón nhận tất cả, Jaehyun nhìn chằm chằm xuống anh với đôi mắt đầy ham muốn mà Jaehyun đã dùng nó để nhìn anh vào sáng ngày hôm nay. Cậu tận dụng cách Doyoung mở miệng để rên rỉ rồi nhẹ nhàng nhét lưỡi vào. Jaehyun nhẹ nhàng cướp đoạt đi không khí từ miệng anh như thể đó là nhiệm vụ của cậu. Doyoung cảm nhận được đôi bàn tay mạnh mẽ đang ghim chặt eo anh vào cánh cửa xe Bentley.

Anh chợt nhận ra rằng cả hai vẫn đang mặc bộ quần áo của thương hiệu mà cả hai đang làm đại sứ. Sợi xích kim loại quanh eo Doyoung va vào thân xe.

Doyoung đẩy Jaehyun ra, ngừng lại màn hôn hít nồng nhiệt. Môi Jaehyun trông sưng tấy và lấp lánh thứ có thể là nước bọt của Doyoung. Doyoung nghĩ liệu môi mình có giống vậy không.

"Chúng ta đang ở ngoài đó." Anh cảnh cáo, cố gắng đưa lí lẽ vào đầu Jaehyun.

"Ừm, thế thì sao?"

"Thế thì sao? Cậu muốn xuất hiện trên tiêu đề ngày mai à?"

"Em không quan tâm đâu," Jaehyun đưa tay lên vén những lọn tóc rối của Doyoung ra đằng sau tai. "Nếu là với anh, em không quan tâm mọi người sẽ nghĩ gì." Cậu cúi xuống ngửi làn da dưới cằm của Doyoung, hơi thở phả ra khiến cơ thể Doyoung tê rần. "Hôm nay trông anh thật tuyệt."

Thật khó chịu, Doyoung đảo mắt, mặc dù anh để lộ cổ cho Jaehyun tùy ý cắn mút. Cảm giác thật đúng đắn, thôi thì để cho Jaehyun làm những gì nó muốn, anh sẽ im lặng một lúc vậy.

Tay Jaehyun đặt trên eo anh và chơi đùa với sợ giây thắt lưng, cậu kéo nó lại để Doyoung xích vào gần người cậu hơn, môi chạm môi. Lần này họ hôn nhau một cách nồng nhiệt, Doyoung vòng tay qua cổ Jaehyun, đưa ngón tay vào những lọn tóc đen nhánh của cậu. Họ hiếm khi dành nhiều thời gian để hôn nhau như thế này, nhưng hôm nay anh cảm thấy mình cần phải ngậm Jaehyun lại bằng miệng và giữ cậu ấy gần mình. Có lẽ đó là sự mệt mỏi dồn nén mà anh đã phải chịu đựng sau một ngày dài làm việc.

"Mẹ kiếp," Jaehyun nói trong khi môi họ đang va vào nhau, tay cậu di chuyển dọc theo thân hình anh. Chất liệu mỏng manh của chiếc áo lót gần như không có rào cản nào với đôi tay của Jaehyun đang chu du khắp cơ thể anh. Tay còn lại tìm đường đến ngực của Doyoung, và bóp mạnh.

Doyoung rên lên và Jaehyun nuốt lại những lời đó bằng đôi môi của mình.

"Muốn anh đến phát điên rồi," Jaehyun nói khi tay cậu luồn vào áo lót của Doyoung để véo núm vú của anh. Doyoung cảm thấy cơ thể dần nóng lên, ép mình vào Jaehyun và bám chắt vào người cậu như thể linh hồn anh đang từ từ bị hút ra khỏi da thịt. Anh luôn mềm nhũn trước sự đụng chạm của Jaehyun, bí ẩn mà anh không bảo giờ muốn giải đáp.

"Vậy thì chạm vào anh đi," Doyoung thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng lên của Jaehyun. Sau câu nói đó, Jaehyun ôm chặt Doyoung và với tay ra sau để mở cửa xe. Nhấc anh lên và ném vào trong.

Đừng lo, Doyoung thích bị đối xử thô bạo như vậy.

Anh nằm trên ghế sau và Jaehyun bò lên người anh. Kéo cửa xe lại trước khi lao vào hôn anh lần nữa. Lần này ít thô bạo lại còn dịu dàng hơn, giống như cuối cùng họ cũng có được thứ họ đang khao khát. Mặc dù Doyoung ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng anh thực sự thích cách Jaehyun hôn mình. Vâng, trước hết thì, Jaehyun có vị rất ngon nên Doyoung thích cách mà Jaehyun chủ động dẫn dắt toàn bộ cuộc âu yếm. Tất cả những gì Doyoung cần làm là quấn chân quanh eo Jaehyun, đẩy cậu xuống thấp hơn để hai háng của họ chạm vào nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JAEDO] acquaintedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ