Mở đầu

21 3 0
                                    

Nayeon biết rằng cái công ty mình đang làm việc sắp phá sản nhưng cũng không vì thế mà cô nghỉ việc. Không phải vì cô yêu quý cái công ty chết tiệt này mà là do dù sắp phá sản nhưng những đãi ngộ về cơ sở vật chất kể cả lương bổng cũng vẫn rất cao.

Cô tự hứa với bản thân mình rằng sẽ chỉ nghỉ làm ở công ty đó khi bị đuổi chứ chẳng ngu gì mà tự ý nghỉ. Vì cô biết chỉ khi có người nghỉ làm thì lương của các nhân viên lại được tăng lên. Dù việc đó nghe rất hoang đường nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cái công ty quỷ quái này thật biết cách dụ dỗ nhân viên mà. Ví dụ điển hình chính xác là cô.

Lý do vì sao mà Nayeon lại biết được cái tin động trời ấy? Câu chuyện xảy ra rất nhanh và đơn giản, đến cả người thấp bé trong công ty như Nayeon cũng không nghĩ mình có thể hóng hớt được một tin tức như vậy.

Chuyện xảy ra vào một hôm thứ ba, chính xác hơn nữa chính là hôm nay, cô vẫn còn nhớ rất rõ những gì ngày hôm đó đã diễn đến với cô. Sau khi ăn trưa xong cùng đồng nghiệp thì cô liền quay lại phòng làm việc của mình. Nhưng bỗng nhiên cơn đau bụng ập tới bất ngờ. Chuyện không có gì khi cô chỉ đau bụng bình thường. Nó chính xác là một cơn đau bụng cấp 13. Mặc dù Nayeon vẫn luôn thúc giục bản thân nhà vệ sinh ở ngay cuối đường thôi nhưng chẳng hiểu sao cơn đau bụng lại khiến cô bủn rủn cả tay lẫn chân. Đi đứng cứ cà nhắc như sắp ngã ra sàn đến nơi. Những điều xui xẻo xảy đến với cô không chỉ dừng lại ở đó. Cô quên mất rằng nhà vệ sinh luôn là điểm nóng sau mỗi giờ nghỉ nên bây giờ người người đang xếp hàng lan dài cả hành lang.

Nhắc đến chuyện này là cô lại thấy tức tối. Cả cái công ty rộng như thế này mà mỗi lầu chỉ có đúng một cái nhà vệ sinh, mà mỗi cái nhà vệ sinh mặc định chỉ có 3 phòng mà thôi. Nhấn mạnh lại lần nữa là chỉ có 3 cái phòng nhỏ bé giữa cái nhà vệ sinh rộng mênh mông ấy. Nayeon luôn tự hỏi rằng phải chăng công ty đã biết rằng việc xây ít phòng như vậy sẽ gây ùn tắc giao thông nên đã xây chỗ đứng chờ cho thêm hàng chục người. Không hiểu nỗi công ty thuê kỹ sư kiểu gì nữa.

Quay lại câu chuyện đau bụng. Nếu thật sự phải chờ đợi đến lúc cô chạm được đến cái khoá phòng vệ sinh chắc cô đã được đưa đến cấp cứu vì đau bụng nhưng không chịu đi quá. Nên cô đã nhanh trí bấm thang máy lên tầng 12 để đi nhà vệ sinh ở trên đó. Cô đã nghe đồn từ các đồng nghiệp xung quanh mình rằng tầng 12 là tầng mà chỉ có duy nhất một mình tổng giám đốc làm việc nên cô đoán rằng chắc mình sẽ không xui đến nỗi đúng lúc tổng giám đốc cũng cần đi vệ sinh đi. Hiện tại cô đang sử dụng cái thang máy mà chỉ dành riêng cho cấp cao vì chỉ có mỗi cái thang máy này mới dẫn được lên tầng 12 thôi. Mà cô cũng chẳng buồn để ý vì cô quan tâm đến cái bụng mình hơn là sẽ đụng mặt một ai đó trên chính cái thang máy.

Thật may ông trời vẫn còn thương cô lắm. Cả quá trình mò đường đến nhà vệ sinh thì Nayeon không hề thấy một bóng người nào. Vậy là cô đã suôn sẻ giải quyết như cầu thiết yếu. Định bụng là cũng sẽ thuận lợi mà thoát khỏi cái tầng 12 này nhưng vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì bắt gặp hai cô gái đang tám chuyện vang cả cái hành lang. Đúng là trong giờ làm mà không tám chuyện là chịu không nổi. Đây chắc là cô thư ký và một cấp cao nào đó đi. Cách ăn mặc của hai người khiến Nayeon phần nào đoán được. Cô nhanh trí trốn dưới cái bàn mà cô thấy ở gần đó để hai cái con người không thể nhìn thấy.

Convenience StoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ