Sau khi một hồi chọn lựa thì Nayeon đã quyết định cầm hộp cơm gà Hàn quốc ra tính tiền.
- Tính tiền.
- Vâng quý khách đợi một chút.
Cô nàng nhanh nhẹn cầm hộp cơm rồi quét mã.
- Quý khách có muốn mua một lon soda cream không ạ? Khung giờ này mua 1 sẽ được tặng thêm 1 lon. Vị đào là cái mà em thích nhất. Quý khách có thể thử.
Nayeon lại được tặng kèm một nụ cười sáng chói từ cô nàng đối diện. Nụ cười này không giống những nụ cười công nghiệp mà bắt gặp, nó đem lại cho cô một cảm giác chân thành khó tả.
- Được thôi. Lấy tôi hai lon vị đào.
- Có ngay liền ạ.
Cô nàng cũng tiếp tục đi về phía tủ mát rồi lấy ra hai lon soda cream vị đào.
- Của quý khách tổng cộng là 7000 won ạ.
Nayeon rút ở trong ví của tờ 10000 won rồi đẩy một lon soda về phía cô nàng.
- À khỏi thối. Với cả cho em đó. Một mình tôi uống không hết hai lon.
Cô gái ấy có hơi trố mắt nhìn cô nhưng rồi lại nở thêm một nụ cười với cô rồi nói một tiếng "Cảm ơn" thật lớn.
Này đừng cười như thế nữa tôi chịu không nổi đâu.
Để tránh bắt gặp thêm một nụ cười nào nữa, cô nhanh chóng đi chuyển về khu bàn ăn rồi bắt đầu công cuộc làm đầy dạ dày của mình. Đang ăn đó đang thì một giọng nói bất chợt thốt lên, mang theo một chút cảm giác quen thuộc:
- Chị là lần đầu đến đây à. Em chưa thấy chị ở xung quanh đây bao giờ.
- Ừ lần đầu tôi ăn tối ở đây.
- Hôm nay chị đổi gió sang cửa hàng tiện lợi ăn uống à.
- Ừ. Mà cũng không hẳn.
Cô cũng không nói gì nữa mà cô nàng kia cũng chả nói thêm gì cả. Thế là cả hai cứ tiếp tục im lặng mà làm chuyện của mình. Cô để ý trong lúc cô ăn thì cô gái đối diện cứ liên tục nhìn mình. Vì quá ngại ngùng để nhắc nhở nên cô cũng chỉ có thể cúi gằm xuống bàn mà ăn. Có hơi khó chịu.
Lại thêm một tiếng 'Ting' phát ra từ phía cửa hàng.
- Không làm phiền chị nữa. Em phải đi làm việc tiếp đây.
Cô cũng không nói gì cả, ăn xong liền thu dọn rác rồi thẳng chân bước ra khỏi cửa hàng. Lần đầu được trải nghiệm kiểu ăn uống tạm bợ như vậy cũng là một điều mới mẻ đối với Nayeon. Nhưng cô cũng không mong sẽ có lần sau nữa. Và thế là cô về nhà tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi đắp chăn ngủ.
***
- Chị Nayeon này, em nghe nói hôm qua chị làm mất thẻ nhân viên, phải ở lại đến gần 9 giờ tối.
- Thôi em đừng nhắc chuyện đó nữa. Chuyện xui xẻo như vậy, nhắc lại cũng chỉ thấy bực mình.
Nhắc đến là thấy nóng ran cả người. Cô quyết định từ ngày hôm nay sẽ không nhét thẻ nhân viên vào túi quần nữa mà sẽ luôn luôn đeo nó trên cổ. Cô không muốn sự việc kinh hoàng đó sẽ xảy đến với cô thêm lần nào nữa. Một lần là đủ để cô nhớ cả đời rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Convenience Store
Romancecái này là cái j tui cx hok bik nx thêm 1 fic đc đăng vào sn na =))) viết cho dui nên đừng ném gạch đá nha chời =)))