Hôm nay là ngày vòng loại quốc gia của các trường trung học, và đây cũng là trận chung kết tỉnh Saitama. Thân là bạn học thân thiết của Yoichi, cô không thể nào không đi cổ vũ thật nhiệt huyết cho trận đấu ngày hôm nay được.
Tiếng cổ vũ dành cho cậu bạn số 11 ấy rất to, khán đài đang rất mong chờ bàn thắng này của cậu. Phía dưới kia người mang chiếc áo số 11 Isagi kia đã tranh bóng thành công và tiếp tục dẫn bóng tới khung thành. Uyển chuyển lướt mình qua đối thủ to xác, dẫn thẳng bóng tới nơi sẽ ghi bàn thắng quyết định.
- Ê Isagi, em đang làm cái gì thế?! Nếu em sút thì coi như chấm hết đó . Một vì tất cả, Tất cả vì một nghe chưa
Tiếng hét của bên team Isagi la lên, ông ta có vẻ như không đồng tình với việc sút bóng của Isagi.
TENG!Trượt mất rồi, sút trượt là cơ hội phản công của đội bạn. Trái bóng đã bay đến chỗ của tiền đạo Ryosuke Kira . Tiếng tung hô vang vọng cả sân đấu, vậy là Isagi đã thua. Cậu đã để lọt mất vòng tuyển cuộc gia, giấc mơ của cậu..
- Mấy đứa đã thi đấu tốt, Lớp 12 sẽ rút khỏi câu lạc bộ này. Hãy cảm thấy tự hào vì ta đã chơi cùng nhau như một đội...
Lời an ủi từ huấn luyện viên được cất lên
Buổi chiều buông xuống, thân thể Isagi đã mệt rã rời giờ còn phải dắt theo chiếc xe đạp kia. Bên cạnh cậu còn có cô bạn thân Honoka đi chung nữa.
- Này Honoka tớ thua rồi đúng không?_Isagi
- Đúng vậy, cậu đã thua vì quyết định sai lầm của đường chuyền đó. Nhưng hôm nay cậu đã đấu rất tốt à Isagi nên tự tin lên_ Honoka
- Nhưng tớ đã thua Honoka à, đó là một thất bại lớn
Isagi bỗng dừng chân lại
- Không sao đâu, dù là với Noel Noa hay các tuyển thủ khác ai chẳng có lần thua đáng nhớ trong đời, quan trọng rằng cậu có rút ra được kinh nghiệm cho bản thân hay không thôi_ Honoka
- Nh-Nhưng tớ đã thua mất rồi_ Isagi bỗng nghẹn lại giống như sắp khóc.
- Yoi-chan lại đây nào
Honoka dang tay ngỏ ý muốn ôm Isagi vỗ về.
Đây không phải lần đầu tiên Honoka làm chuyện này, hồi nhỏ Isagi có một lần bị ngã, em cũng đã ôm lấy cậu mong cậu đừng khóc nữa vì cô không biết phải làm sao . Nhận được tín hiệu, Isagi liền nhào vào ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô
Tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc từ hõm cổ, ôm chặt bạn như không muốn tách rời một chút nào. Cảm giác ấm áp này thật dễ chịu cho con người ta giải tỏa . Cậu òa khóc như một đứa trẻ trong lòng cô
- Yoi-chan nè nghe tớ nói , bóng đá đúng là môn thể thao 11 người. Việc đoàn kết là cần thiết, nhưng để vô địch thì mọi người phải vì một!...
Honoka nói đến đây thì phải hít 1 hơi thật dài để nói tiếp
- Cậu biết đấy, nền bóng đá nước Nhật cần những cầu thủ sở hữu cái tôi và sự điên rồ trên sân cỏ, bằng không thì vẫn mãi chết dí thôi. Và nếu như bóng đá nam không còn những kẻ như thế, thì bóng đá Nhật Bản vẫn sẽ luôn nghèo nàn như vậy thôi . Yoi-chan không phải cậu nói sẽ trở thành tiền đạo số 1 như Noa sao , vậy cậu hãy cho tớ xem đi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Blue Lock] Bông hồng của sân cỏ
FanfictionTrên sân cỏ, luôn có một bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp và yêu kiều. Bóng dáng thiếu nữ đầy vẻ ma mị nhưng cũng thật lôi cuống. Thiếu nữ đầy tài năng đã thao túng cả sân đấu, rồi biến họ thành những con rối mặc cho cô điều khiển Nhưng họ không trách cô...