Phiên ngoại: KaiHono (Hoàng đế x Nữ vương)

70 8 1
                                    

Tên cậu bé là Michael Kaiser. Cậu ấy không phải là đứa trẻ được sinh ra dưới kết tinh tình yêu của bố mẹ, mà là sự ra đời ngoài ý muốn. Cha Kaiser là đạo diễn nhỏ, còn mẹ là diễn viên.

Người mẹ đã bỏ rơi cậu khi cậu vừa sinh ra. Sau đó, bà ấy đã chú tâm vào sự nghiệp của mình và trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng. Còn trái tim của người cha đã vỡ nát, tài năng, danh tiếng cùng với sự giàu có rơi vào dĩ vãng. Cậu bé Kaiser được nuôi dưỡng bởi người cha, người đã đắm mình trong rượu chè, cờ bạc, ông dần trở nên bạo lực. Đối với một đứa trẻ, cậu ấy không còn một nơi nào khác để đi

- Làm đi.

Kaiser gật đầu. (Cậu ấy đang mặc một chiếc áo thun có in một hàng chữ, nó có nghĩa là Gia đình hạnh phúc)

Khi người cha nói làm đi, có nghĩa là ra lệnh Kaiser đi ăn trộm một thứ gì đó. Cậu bé sẽ đi ra ngoài và liên tục ăn cắp thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày. Kỹ năng trộm cắp của cậu nhanh chóng được cải thiện để tránh cơn thịnh nộ của cha mình.

- Tại sao lại không có sữa dâu! Tao rất cần nó vậy mà! Tao sẽ giết mày!

Những lời lăng mạ và bạo lực ấy vẫn xảy ra hàng ngày và cậu bé thậm chí chưa bao giờ được bố gọi là Michael, cái tên mà mẹ cậu đặt cho cậu. Người cha, kẻ luôn căm ghét và hận thù người mẹ, đã trân trọng kỷ vật mà bà ấy tặng cho, đó là một bông hồng sau lớp kính ấy một cách khó hiểu.

- Tao là một người cha vô dụng... Một người cha bị người phụ nữ mình yêu bỏ rơi... Một kẻ bất tài, bất lực...Nhưng mày còn vô dụng hơn cả thế... Mày là kết tinh của lòng dơ bẩn của tao và lòng tham của mẹ mày... Mày thật vô dụng! Kém cỏi! Mày không thể làm gì hết! Mày còn kém cỏi hơn một con chó... Kém hơn cả rác rưởi...Đồ vô dụng!!

Cuộc sống của một cậu bé không được sinh ra trong niềm mong ước chính là như thế.

- Một ngày nào đó, mình sẽ rời khỏi nơi này

Càng lớn, cái tôi của cậu càng phát triển. Cậu ấy đã lén bán đi những đồ vật có giá trị mà mình trộm được và giữ lại nó cho riêng mình. Đó là hành động phản kháng đầu tiên của cậu ấy.

Vào sinh nhật thứ 12 của Kaiser.

- Mình sẽ mua một thứ gì đó bằng số tiền này Nó giống như một sự khởi đầu của cuộc đời cậu vậy

- Thức ăn sao? Không... Một thứ gì đó sẽ không bao giờ vơi đi mất.' Cái gì đó cũng được, dù cho cậu có coi thường nó như một món đồ vô giá trị.

Bất cứ thứ gì có thể mang lại cho cậu ấy cảm giác như là đang tồn tại. Cậu ấy nhìn vào cửa hàng bán bóng. Một quả bóng bay khi ném đi, quay trở lại khi đập vào tường.

Nó sẽ không tức giận hay khóc khi bị đấm đá, và nó vẫn im lặng và luôn ở đó

Kaiser vừa khóc vừa ôm quả bóng sau khi bị bố đánh

Giống như cậu ấy, một thứ vô giá trị... Cậu bé mơ ước một ngày nào đó sẽ đi khỏi nơi này

Kaiser ngồi thu mình một góc trong góc phòng, cậu ôm quả bóng mà lòng rối bời không nguôi. Cậu là kẻ thừa thãi tr-

[ĐN Blue Lock] Bông hồng của sân cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ