[#! 𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐋𝐃 𝐄𝐑𝐀] — ★
-- 𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑒̂𝑣𝑎𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠𝑠𝑒, 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑 𝑙'𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑔𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑏𝑙𝑒, 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑞𝑢'𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑐𝑒́ 𝑑'𝑢𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑔𝑜𝑙 𝑑 𝑟𝑜𝑔𝑒𝑟.
.,
Hẳn là do những chuyện thời thiếu nữ mà người bà quá cố kể lại đã làm lay động trái tim nó, mọi thứ mà người bà ấy đã kể như một thước phim cũ bị xước; coi được rành mạch ở những đoạn đầu rồi đến về sau lại chập chờn và mờ hồ. Mọi bồi hồi về dấu chân cũ kỹ mà họ để lại thôi thúc nó nghĩ về khi ấy không thôi. Tại cái ngày mà biển cả tìm được kẻ xưng vương sẽ nhộn nhịp như thế nào? Tại cái ngày vị vua ấy ra đi sẽ làm sao?
Rồi, nó đã mơ về những ngày xưa cũ bằng một cách nào đó, có chăng chỉ là những tưởng tượng khỏa lấp nỗi hứng thú về, như việc cố ý viết lẻn một cái kết nào đó của bộ truyện yêu thích tại South Blue vì không muốn nó phải kết thúc thế này hay thế kia. Mọi thứ chân thực đến lạ, V đã trở lại cái thời khắc giao thoa giữa hai thời đại, ngày mà biển cả đổi chủ.
Cảnh vật xung quanh tuy nhòe đi trong mắt, tai nó ngập ngụa tiếng hò reo tuy không nhìn rõ nhưng vẫn có thế biết Loguetown bây giờ tấp nập hơn cả những ngày lễ hội. Có vài tia nắng nhàn nhạt chiếu rọi xuống cứ như xé cơn mưa mà rơi đầy theo bước Gol D Roger, ông ngẩng cao đầu đầy ngạo nghễ như thể hôm nay chẳng phải ngày chết của mình. Có chăng trong một vài năm trước tại nơi này ông ta đã bắt đầu cuộc hành trình thống lĩnh biển xanh và hôm nay cũng tại nơi này Roger rời bỏ nó và đến một nơi khác.
Không có gì khác như lời bà kể, hôm ấy ở dưới đài hành quyết thì nắng chói chang còn ở trên nơi vị vua đang đứng chỉ nhàn nhạt. Phía bên kia đám người, đầu xanh đầu đỏ nào đó lặng lẽ tuôn nước mắt, V ấy – nó tự hỏi những người đồng đội của vua sẽ như thế nào? Họ buồn lắm nhỉ, thế có khóc không — những kẻ mạnh nhất nhì ấy có không thương cho thuyền trưởng của họ không hay chỉ nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất cho ông ta.
Những mảnh ký ức, những giấc mơ như vỡ tan bắt buộc cô phải tỉnh giấc tuy thế V - nó vẫn muốn nán lại thời đại này một chút, nó dày công nhớ lại chuyện thiếu nữ của bà nhưng đôi lúc nó cũng không chắc chắn nó có đang nhớ đúng hay không. Và có lúc nó không biết đây có phải là thực hay không.
V cố lách mình khỏi dòng người tấp nập và ồ ạt kéo vào, nó nhìn thấy những kẻ máu mặt của thời đại mới nom trông trẻ hơn hẳn và phong cách quái gở của một vài người vẫn không hề thay đổi. Một số khác thì chỉ mới bé tẹo, chẳng ai ngờ những đứa trẻ đó sau này sẽ là một phần khiến cho biển cả dậy sóng, lớp lớp bàn tán.
"Ngươi đang mơ mộng gì thế hử, tránh đường ra nào nhãi ranh!"
Tưởng tượng của nó thật đến độ, một gã đàn ông cao lớn bước qua và đụng phải bản thân khiến nó thôi phải nghĩ ngợi về tương lai sau này. Nó hoàn hồn và ngước lên nơi cao nhất, vua hải tặc đã được ấn định phải chết, V từng nghe đâu đó rằng ông ta đã tự nguyện bước tới bờ cõi này chẳng ai biết vì sao còn người bà của V nghĩ hẳn là do bạo bệnh nào đó khiến ông chùn bước cũng nên đến cả vua cũng chẳng chống là được bệnh tất chắc là do số trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
portgas d ace ; chữ lửa viết lên chuyện tình tàn.
Fanficnếu một ngày mặt trời khướt từ đi ánh sáng thường nhật của nó, nhân gian bao trùm cái lạnh và oán than. thì, khi ấy em lại tiếp tục trở thành người con gái của anh được không? rồi ta bên nhau trong ngọn lửa ấm mà anh tạo, chăn gối êm đềm qua những n...