Chương 5: Chẳng Phải Cô Muốn Gả Cho Tôi Lắm Sao? (H)

1.8K 66 2
                                    

Một tuần nhanh chóng trôi qua. Suốt cả tuần số lần Lingling về nhà dường như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn hết là cô không muốn ngủ chung giường với nàng nên những đêm đó nàng đều phải ra sofa ngủ thật chật hep.
Hôm nay là ngày cô và nàng dọn về biệt thự riêng của cô. Đồ đạc của nàng cũng không có nhiều nên không quá mất công dọn dẹp. Trong mắt bà nội và ba mẹ, Lingling luôn tỏ ra bản thân đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Lúc về còn chu đáo giúp Orm để đồ vào cốp xe , mở cửa cho nàng lên xe nữa.
Nhưng vừa đi cách biệt thự không xa giọng nói của cô lạnh lẽo vang lên.
" Xuống xe!" Orm khó hiểu nhìn cô lại đổi lại ánh mắt rét lạnh và giọng nói bực bội.
" Tôi nói cô xuống xe" Orm không còn cách nào khác đành phải mở cửa xe bước xuống. Ngay lập tức chiếc xe sang trọng vụt mất đi.
Nàng đi chậm rãi trên con đường vắng. Ở đây ít người qua lại nên muốn bắt xe cũng thật khó. Mãi tới lúc ra tới đường lớn rồi Orm mới nhớ ra một chuyện quan trọng , nàng đâu biết biệt thự của cô ở đâu, giờ về đó bằng cách nào? Nghĩ không ra cách nàng đành gọi điện cho mẹ chồng hỏi.
" Chuyện gì vậy con dâu?"
" Dạ , con có chuyện muốn hỏi mẹ. Mẹ ơi biệt thự riêng của Ling ở đâu ạ?"
" Sao vậy, không phải con về cùng nó sao? Nó dám bỏ con lại một mình hả? Để đó mẹ cho nó biết tay!"
Nàng thấy giọng bà ấy có chút tức giận liền nhanh chóng nói đỡ lời trước khi bi kịch xảy ra.
" Dạ không phải đâu mẹ, tại chị ấy có việc đột xuất ở công ty nên đã đi trước thôi mẹ"
" Thế à, con đang ở đâu mẹ kêu tài xế đến đón con"
" Không cần đâu ạ mẹ cho con xin địa chỉ là được rồi ạ"
" Không được cãi, cứ chờ ở đó!"
" Dạ" nàng biết không thể nào thay đổi được quyết định của bà ấy nên đành ngoan ngoãn chờ đợi người tới. Rất nhanh đã có một chiếc ô tô khác đến đón nàng về biệt thự riêng của cô.
" Thiếu phu nhân, đây là biệt thự riêng của tiểu thư, tôi xin phép!"
" Cảm ơn anh!" Căn biệt thự trước mắt có xu hướng theo phong cách hiện đại hơn với sự cổ điển châu âu của nhà chính. Orm tới trước cổng liền thấy một người phụ nữ tầm 45tuổi bước ra mở cổng niềm nở.
" Thiếu phu nhân người tới rồi sao, tôi là quản gia ở đây để tôi giúp người mang đồ lên phòng"
"Cháu cảm ơn ạ" người quản gia giúp nàng mang hành lý lên phòng ở lầu hai.
" Thiếu phu nhân đây là phòng của người và tiểu thư ạ" căn phòng có màu chủ đạo là đen trắng, bên trong mọi thứ sắp xếp ngăn nắp, một chiếc giường Kingsize màu trắng tinh, ngăn cách một tấm kính là phòng thay quần áo rộng lớn sang trọng.
" Thiếu phu nhân tôi xuống nhà chuẩn bị bữa trưa, có vấn đề gì cứ gọi tôi"
" Vâng, mà bác đừng gọi cháu là thiếu phu nhân nữa, cháu têm Orm bác cứ gọi cháu là Orm là được rồi ạ"
" Không được đâu, đây là bổn phận của tôi, sao tôi dám gọi vậy, tiểu thư nghe được sẽ trách phạt "
" Không sao đâu bác, chị ấy không quan tâm đâu" cũng đúng thôi, trước mặt mọi người trong nhà cô luôn tỏ ra mình là một người chồng tốt nhưng sau lưng chỉ người trong cuộc mới biết cuộc sống hôn nhân thật sự của họ. Ngay đến mặt nàng cô còn không muốn nhìn thì khi nào cô mới để ý tới việc người ta gọi nàng là gì chứ.

Chờ quản gia  xuống nhà rồi, nàng mới ngồi đó trấn định lại bản thân mình. Ngay từ đâu, người chấp nhận hôn nhân này là nàng. Mọi chuyện là do nàng tự làm tự chịu nên giờ có thể trách được ai?
Bữa trưa hôm đó cô cũng không trở về. Một mình nàng ngồi ăn cũng nhàm chán nên đã bảo quản gia May và mấy người hầu trong nhà ngồi xuống ăn chung với mình.

Chờ Ngày Chị Nhận Ra [ LingOrm ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ