warning: có tình tiết liên quan đến tôn giáo có thể gây khó chịu và gây tranh cãi. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
_____________
lee minhyeong lái xe chầm chậm trên con đường đèo quanh co dẫn lên núi. trời bắt đầu đổ mưa từ lúc em khởi hành, nhưng càng lên cao, cơn mưa càng trở nên dữ dội. gió rít qua từng kẽ lá, tạt vào kính xe những giọt mưa lớn như những cú đánh mạnh. em khẽ nhíu mày, tăng tốc độ gạt nước, nhưng tầm nhìn vẫn mờ mịt dưới làn mưa xối xả. con đường phía trước như chìm trong một màn sương mù dày đặc, tạo nên một cảm giác rợn người.
“chết tiệt, thể loại thời tiết gì vậy,” minhyeong lẩm bẩm, tay nắm chặt vô-lăng, cố gắng giữ xe đi đúng làn đường. em đã hứa với mẹ sẽ đến đón bà sau buổi họp mặt với bạn bè trên đỉnh núi, nhưng cơn bão bất ngờ này đang làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn nhiều.
một tia chớp xé toạc bầu trời, tiếp đó là tiếng sấm rền vang khiến em giật mình. minhyeong hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng cơn mưa lớn làm con đường đèo trở nên trơn trượt hơn bao giờ hết. từng cú xoay nhẹ của tay lái cũng có thể khiến chiếc xe mất thăng bằng. lee minhyeong thì thầm cầu nguyện trong lòng.
nhưng ngay khi em vừa nói xong, chiếc xe phía trước giảm tốc độ đột ngột, giờ đây lee minhyeong mới nhận ra em không giữ khoảng cách với xe phía trước. minhyeong vội vã đạp phanh, nhưng đã quá muộn. tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai khi đầu xe của minhyeong đâm mạnh vào đuôi chiếc xe phía trước. cú va chạm không quá mạnh nhưng đủ để làm cả hai chiếc xe rung lên.
“khốn nạn thật!” minhyeong chửi thề trong tâm trí, tim đập loạn xạ. em lập tức đánh lái sang lề đường, hít một hơi thật sâu trước khi bước ra ngoài xe. những hạt mưa lạnh như băng nhanh chóng thấm ướt mái tóc và áo của em, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc em vừa gây tai nạn.
chiếc xe phía trước là một siêu xe, một chiếc xe đắt tiền mà minhyeong thậm chí còn không dám tưởng tượng mình sẽ đụng vào. phần đuôi xe bị móp méo, trông thật thảm hại dưới ánh đèn mờ mịt.
em lấy điện thoại ra, gọi ngay cho mẹ. giọng nói bình tĩnh của mẹ em vang lên từ đầu dây bên kia, khiến em cảm thấy dễ chịu phần nào. “mẹ, con đây. mưa lớn quá, con nghĩ là không thể lên núi được. hay mẹ ở lại thêm một đêm với bạn bè, sáng mai con sẽ đón mẹ.”
“trời ơi, mưa to vậy à con? được rồi, mẹ sẽ ở lại đây thêm một đêm. con lái xe cẩn thận nhé, có gì cứ gọi mẹ,” mẹ em dặn dò, giọng nói đầy lo lắng.
“vâng, mẹ yên tâm, con sẽ cẩn thận,” minhyeong cố gắng giữ giọng bình tĩnh, không để lộ rằng em vừa gặp tai nạn. sau khi cúp máy, em hít sâu, lấy lại tinh thần, rồi quay lại đối mặt với chủ chiếc xe bị đâm.
người đàn ông đứng cạnh chiếc xe sang trọng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn minhyeong. hắn ta không tỏ vẻ tức giận, nhưng sự lãnh đạm đó càng khiến em cảm thấy áp lực. em bước tới, cúi đầu xin lỗi: “tôi thật sự xin lỗi về chuyện này. mưa lớn quá, tôi không thể kiểm soát được xe của mình. tôi sẽ đền bù thiệt hại cho anh.”
người đàn ông chỉ gật đầu, không nói một lời nào, nhưng cái nhìn của hắn khiến minhyeong cảm thấy không thoải mái. hắn ta như đang đánh giá em từ ánh mắt cho đến cách cư xử.
“đội hỗ trợ và cảnh sát sẽ đến trong khoảng hai tiếng nữa,” minhyeong nói, giọng hơi run. “chúng ta có thể ngồi trong xe của tôi chờ đợi, vì ở đây không có chỗ trú nào khác.”
người đàn ông nhấc mắt lên nhìn em, rồi lại gật đầu, như thể việc này không có gì quan trọng với hắn. minhyeong không nói thêm lời nào, dẫn hắn quay lại xe của mình.
bên trong xe, không khí thật nặng nề. minhyeong có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh mình, mặc dù hắn chỉ ngồi im, không nói gì. em ngồi thẳng lưng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu được sự căng thẳng trong lòng.
đột nhiên, điện thoại của người đàn ông vang lên. tiếng chuông cắt ngang không gian im lặng trong xe, khiến minhyeong giật mình. hắn chỉ liếc qua màn hình rồi cười nhạt, một nụ cười lạnh lẽo đầy bí ẩn, trước khi nhấc máy.
giọng nói bên kia đầu dây vang lên khá lớn, khiến minhyeong có thể nghe được rõ ràng. “bao giờ mới đến? mọi người đang đợi đấy!”
người đàn ông trả lời bằng giọng điệu thản nhiên, gần như không quan tâm: “tao vừa bị người ta đâm vào đuôi xe.” minhyeong cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ. em cúi đầu xuống, tay vô thức vặn vẹo viền áo khoác, không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn.
bên kia lại hỏi tiếp, giọng điệu có chút lo lắng: “xe hỏng nặng không? tốn bao nhiêu?”
người đàn ông liếc qua minhyeong, như muốn trêu chọc em. hắn thản nhiên đáp lại, giọng điệu như thể đang đùa giỡn: “cũng không nhiều lắm... chỉ khoảng vài trăm thôi.”
tim minhyeong chợt thắt lại. em nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, không tin vào tai mình. vài trăm triệu? một con số khổng lồ đối với em, nhưng với hắn, dường như chẳng là gì. người đàn ông chỉ nhếch mép cười nhẹ, vẻ như rất thích thú trước phản ứng của minhyeong. hắn kết thúc cuộc gọi một cách nhanh chóng và quay lại dựa vào ghế, nhắm mắt thư giãn, bỏ mặc em với sự bối rối và lo lắng trong lòng.
minhyeong cảm thấy mình như một đứa trẻ vừa bị trêu chọc, không biết nên phản ứng thế nào. sự im lặng trong xe trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, khiến em không thể ngồi yên. nhưng em cũng không biết nói gì để phá tan bầu không khí này, chỉ biết chờ đợi trong căng thẳng, mong sao đội hỗ trợ và cảnh sát đến nhanh để giải quyết mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
hendsgu | crazy
Fanfictionwarning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.