3

107 24 2
                                    

warning: có tình tiết liên quan đến tôn giáo có thể gây khó chịu và gây tranh cãi. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

___________________

lee minhyeong vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, mệt mỏi nhưng thỏa mãn với kết quả ca mổ vừa hoàn thành. em tự mình rửa tay sạch sẽ, sẵn sàng để chuẩn bị đi trực theo lịch phân công. đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong phòng. em quay lại, thấy y tá đứng ngoài cửa, khuôn mặt có chút lo lắng.

"bác sĩ lee," y tá lên tiếng, "có bệnh nhân yêu cầu gặp riêng bác sĩ."

lee minhyeong nhíu mày thắc mắc. hôm nay bệnh viện đông đúc, các bác sĩ khác đều đang trong ca trực của họ. sao lại phải gọi em, nhất là khi em vừa trải qua một ca phẫu thuật kéo dài? "hôm nay bệnh viện có nhiều bác sĩ trực mà," em nói, "tại sao lại phải gọi tôi? tôi vừa xong một ca phẫu thuật, cần nghỉ ngơi."

y tá cúi đầu, giọng nói vẫn mang chút lo lắng, "người đó khăng khăng muốn gặp bác sĩ. họ nói rằng chỉ muốn bác sĩ lee khám cho thôi."

lee minhyeong cảm thấy bối rối nhưng cũng không muốn từ chối bệnh nhân. dù mệt mỏi, em vẫn hiểu rằng công việc của một bác sĩ không chỉ là chữa trị mà còn phải chăm sóc tốt tinh thần cho bệnh nhân. "được rồi," em thở dài, "dẫn tôi đến đó."

y tá gật đầu và nhanh chóng dẫn đường, đưa lee minhyeong đến phòng khám. trên đường đi, em tự hỏi liệu người này là ai, và tại sao lại khăng khăng muốn gặp mình? em không nhớ đã có bất kỳ bệnh nhân nào đặc biệt trong thời gian gần đây.

khi đến trước cửa phòng khám, y tá đứng lại và chỉ vào bên trong, "họ đang chờ trong đó."

lee minhyeong hít một hơi sâu, chỉnh lại áo blouse trắng rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. phòng khám yên tĩnh, chỉ có một người đang ngồi trên ghế chờ. khi lee minhyeong nhìn thấy khuôn mặt của người đó, tim em đập loạn nhịp. trước mắt em là một người mà em không ngờ sẽ gặp ở đây, trong hoàn cảnh này.

lee minhyeong vừa bước vào phòng khám thì lập tức bị chấn động bởi cảnh tượng trước mắt. trên ghế là son siwoo, với phần vai bên phải bê bết máu, còn bên cạnh hắn là hai người đàn ông mặc đồ đen, trông vô cùng dữ tợn. cả ba người toát lên một vẻ nguy hiểm mà không thể nhầm lẫn.

mặc dù nhìn thấy máu, son siwoo vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh như thể người bị thương không phải là hắn. ánh mắt hắn đăm chiêu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, hoàn toàn không để ý đến cơn đau.

lee minhyeong lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ lăn tăn sang một bên, bật chế độ bác sĩ chuyên nghiệp. "chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay lập tức," em ra lệnh cho y tá, rồi nhanh chóng tiến đến bên son siwoo. "anh bị bắn sao? để tôi kiểm tra."

không đợi son siwoo trả lời, lee minhyeong nhanh chóng kiểm tra vết thương, rồi cùng y tá và hai người đàn ông lạ mặt chuyển hắn đến phòng phẫu thuật. mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng. trong lòng lee minhyeong tràn đầy lo lắng, nhưng em không dám để lộ ra ngoài.

một điều khác làm lee minhyeong chú ý là sợi dây chuỗi bằng ngọc có mặt phật sáng rực rỡ đang nằm gọn trên tay son siwoo. trước đây, hắn luôn mang theo một sợi dây khác là dây may mắn, nhưng lần này, nó đã bị thay thế. không biết lý do tại sao, nhưng ánh sáng của mặt phật dường như khiến em cảm thấy một điều gì đó khác biệt ở hắn.

sau khi viên đạn được gắp ra an toàn và vết thương được xử lý cẩn thận, son siwoo được đưa vào phòng hồi sức. mặc dù viên đạn không đi quá sâu và chủ yếu gây mất máu, nhưng lee minhyeong vẫn không thể ngừng lo lắng. em đã chứng kiến nhiều ca tương tự, nhưng có điều gì đó về son siwoo khiến em không thể thờ ơ.

khi lee minhyeong đứng nhìn son siwoo nằm yên trên giường hồi sức, em không khỏi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với hắn. tại sao hắn lại bị bắn? và tại sao hắn lại đến tìm em giữa đêm khuya như thế này? liệu có điều gì mà em chưa hiểu rõ về người đàn ông bí ẩn này?

lee minhyeong đứng yên lặng một lúc, rồi hít một hơi sâu, chuẩn bị rời khỏi phòng để báo cáo tình hình. nhưng trước khi đi, em lén nhìn lại son siwoo một lần nữa, trong lòng cảm thấy một sự băn khoăn khó tả.

___________________

sáng hôm sau, khi son siwoo tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, hắn cảm thấy cơ thể đã đỡ mệt mỏi hơn nhiều. hắn thong thả ngồi dậy, thưởng thức bữa sáng mà hai người đàn ông áo đen đã mang đến từ sớm. mỗi động tác của hắn đều toát lên vẻ điềm tĩnh và tự chủ, như thể chẳng có gì trên đời này có thể làm phiền lòng hắn.

sau khi ăn xong, son siwoo mới gọi y tá vào, yêu cầu thay băng. tuy nhiên, hắn nhất quyết phải là lee minhyeong thì mới chịu cho thay. điều này khiến y tá không khỏi lúng túng, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, cô không dám hỏi thêm câu nào, chỉ biết vâng lời và đi gọi lee minhyeong.

lee minhyeong lúc này đang nghỉ ngơi sau một ca trực đêm mệt mỏi. em chẳng ngờ rằng chỉ sau vài giờ, em lại phải đối diện với son siwoo lần nữa. khi nghe y tá báo rằng bệnh nhân yêu cầu riêng em thay băng, lee minhyeong không khỏi cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không thể từ chối. em cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi tiến vào phòng hồi sức, nhưng trong lòng đã có một cảm giác bất an khó tả.

khi em bước vào phòng, ánh mắt đầu tiên của em rơi ngay vào những hình xăm hổ báo dài dọc cánh tay son siwoo. em sững người trong giây lát. tối qua chỉ lo xử lý vết thương, em chẳng để ý đến những chi tiết này. bây giờ nhìn kỹ, em mới nhận ra rằng người đàn ông này không phải là dạng vừa. những hình xăm trông chẳng khác nào biểu tượng của một tên xã hội đen chính hiệu. một cảm giác lo sợ bắt đầu len lỏi trong tâm trí của em.

son siwoo nhìn thấy phản ứng của em, chỉ cười nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên, "bác sĩ lee làm sao vậy? em sợ tôi à?"

lee minhyeong cố gắng nở nụ cười gượng gạo, "không... không có gì đâu."

trong lòng lee minhyeong lúc này đang rối bời. tại sao son siwoo lại cứ khăng khăng đòi em khám và thay băng cho hắn? hôm qua em đã làm tròn trách nhiệm rồi, lẽ ra hắn có thể để y tá hoặc bác sĩ khác thay băng chứ. hay hắn muốn đòi tiền đền bù vì vụ va chạm xe hôm trước? nhưng rõ ràng là hôm đó hắn đã bỏ qua rồi mà, không hề có dấu hiệu muốn đòi hỏi gì thêm.

lee minhyeong cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khi nghĩ đến khả năng đó. nếu hắn đòi bồi thường thật, thì em biết lấy đâu ra tiền mà trả? đúng là lee minhyeong từ bé đến lớn không thiếu ăn thiếu mặc, lại còn làm bác sĩ phẫu thuật nhưng giờ kêu em đền mấy trăm triệu thì lee minhyeong chỉ có bán thân trả nợ.

son siwoo vẫn bình thản quan sát em, đôi mắt hắn chứa đựng một tia thích thú khó đoán. hắn dường như nhận ra sự lo lắng của lee minhyeong, nhưng không hề nói gì, chỉ im lặng để em tiếp tục công việc.

khi lee minhyeong đang thay băng, đôi tay em có chút run rẩy. em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng càng nghĩ đến tình huống rắc rối này, em càng cảm thấy bất an hơn.

hendsgu | crazyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ